Có phải là “thượng đế”?
Cách đây ít ngày, trong lần đưa cô cháu gái đi mua sách vở cho năm học mới tại Nhà sách Giáo dục (trên đường Trường Chinh, TP. Buôn Ma Thuột), tôi không khỏi phiền lòng về cách ứng xử của một vài nữ nhân viên nơi đây.
Sau một hồi tự “bơi” trong những kệ sách tự chọn tìm loại sách mình cần, chúng tôi chuyển sang khu vực bán văn phòng phẩm để mua thêm bút, thước, màu. Nhìn thấy hộp bút chì màu cần tìm bày trên kệ sát tường được ngăn cách khách hàng bằng dãy tủ kính, cô cháu gái tôi lên tiếng gọi nhân viên bán hàng: “Cô ơi, lấy cho cháu hộp bút chì màu kia với!”. Nghe gọi, 4-5 cô nhân viên bán hàng đang ngồi ăn sáng ở chiếc bàn nhỏ phía góc phòng đều ngước lên nhìn đầy tư lự, mãi sau mới có một người đáp lại: “Tự vào trong lấy đi!”. Khi ra quầy tính tiền, chúng tôi lại bị cô nhân viên thu ngân “tiếp đãi” bằng thái độ hết sức lạnh lùng. Chẳng hiểu cô ấy có nhìn thấy chồng sách, vở (trên 50 quyển) chúng tôi để trên bàn và những khách hàng đang đứng chờ thanh toán hay không mà vẫn vô tư đứng mua báo của một người bán sách, báo dạo ghé qua. Đang sốt ruột vì sắp tới giờ hẹn làm việc, tôi nhờ vả: “Chị ơi, tính tiền giúp em tí!” cô nhân viên trả lời ngay: “Chờ tí đi!” rồi quay sang người bán báo tiếp tục mua vé số và “buôn dưa lê” chuyện mất mấy chục nghìn đánh số đề mà không trúng. Những tưởng cô ấy “buôn chuyện” xong là mình được thanh toán, nào ngờ một khách hàng từ sau đi tới đặt mấy tờ hồ sơ lên trên đống sách vở của chúng tôi rồi nói: “Thanh toán trước cho anh đi cái, đang vội!”. Ngước lên nhìn thấy người quen, cô nhân viên thu ngân đon đả: “Chào anh số VIP!” rồi đưa đẩy bằng câu chuyện mà chỉ có hai người mới hiểu!. Chứng kiến sự thay đổi thái độ đột ngột ấy, tôi mới thấy thấm thía câu ai đó đã từng nói “Có quen, có khác”!
Bước ra khỏi cửa Nhà sách với đống hàng hóa trên tay, tôi chợt nghĩ: “Lâu nay, giới kinh doanh vẫn có câu cửa miệng “Khách hàng là thượng đế”, vậy mình có được xem là “thượng đế” không nhỉ?”.
Khánh Duy
Ý kiến bạn đọc