Cạnh tranh
Chiếc xe buýt chưa kịp dừng hẳn, một đám đông: người chạy bộ, người phóng xe rượt theo, tay chỉ trỏ, miệng nói liên hồi: “Áo xanh của tôi, áo hoa của tôi...”. Có lẽ chẳng cần mô tả chi tiết hơn, ai cũng biết đó là cảnh tượng bắt khách của những người hành nghề xe thồ hay còn gọi xe ôm.
Nghề gì cũng có cạnh tranh nhưng cạnh tranh của những người xe ôm thì gay gắt, công khai, tức thời và ai cũng có thể nhìn rõ. Sự tranh giành, đeo bám thậm chí rượt đuổi ở những điểm dừng xe khách, xe buýt ít nhiều đã khiến hành khách mất thiện cảm.
Vẫn biết cũng chỉ vì gánh nặng mưu sinh nên đã làm nghề này, nhiều người bắt buộc phải chấp nhận luật chơi. Có một quy định bất thành văn là ai đã chỉ khách nào của mình thì người khác không được giành, không được đưa giá thấp hơn để giành chở… Vậy nên cuộc cạnh tranh gay gắt nhất không chỉ là chuyện đón, mời mà phải giành giật ngay từ khi chưa biết khách có nhu cầu hay không. Chưa bàn đến chuyện văn hoá, điều đáng quan tâm khác ở đây chính là vấn đề an toàn giao thông. Những nguy hiểm luôn rình rập khi lái xe ôm, mắt vừa nhìn đường, vừa tìm để giành khách; còn lúc chở khách trên đường, để được nhiều “cua” khách, nhiều người chạy vù vù, thậm chí “liều” mình vi phạm luật giao thông.
Vô hình trung, cuộc cạnh tranh trong giới xe ôm đã khiến nhiều người không còn tin tưởng, an tâm để lựa chọn và sử dụng dịch vụ vận tải này.
Đàm Thuần
Ý kiến bạn đọc