Multimedia Đọc Báo in

Tôi đã bỏ được thuốc lá sau hơn 30 năm nghiện ngập

21:12, 31/05/2013

Tôi sinh ra ở Cao Bằng – nơi sản xuất thuốc lá nổi tiếng. Mỗi mùa thu hoạch thuốc lá cả làng tôi đâu đâu cũng thấy tấp nập người hái lá thuốc. Từng đoàn người gánh những gánh lá thuốc kĩu kịt về làng, không khí đông vui như ngày hội. Thuốc lá chính là nguồn thu nhập cho mỗi gia đình trong sự quản lý của hợp tác xã nông nghiệp thời bấy giờ. Vì vậy nhà nào cũng cố gắng tận dụng hết mọi khoảnh đất từ ruộng hợp tác, đến rẫy nương và cả bờ dậu, hàng hiên để trồng những cây thuốc lá có chùm hoa trắng…

Cũng vì “ăn thuốc lá, ngủ thuốc lá” nên hồi đó tất cả người lớn đều hút thuốc lá. Các anh thanh niên cũng đua nhau tập tành hút. Bọn trẻ con 12, 13 tuổi mới lớn chúng tôi cũng đua đòi rồi biết hút thuốc lúc nào không hay!

Thi tốt nghiệp phổ thông trung học xong, tôi “lều chõng” xuống trường đại học ôn thi vào trường y. Tôi thường tới sớm để được ngồi trên bàn đầu hay chí ít cũng ở dãy bàn thứ hai để được nghe thầy giảng rõ hơn và bắt đầu bắt kịp nhóm học sinh của thành phố khi làm bài kiểm tra, thi thử.  Hôm ấy học môn Hóa học, tới nửa cuối giờ học thứ hai, không thể chịu đựng được cơn thèm thuốc nữa, tôi phải xin phép thầy chạy ra sân. Khi đang say sưa với mấy hơi thuốc rít thật sâu tôi bỗng giật mình, một bàn tay ấm áp với mùi thơm của phấn viết thạch cao đặt lên vai. Tôi hồi hộp  quay lại, thầy giáo đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn theo những luồng khói thuốc đang bay lãng đãng. Vỗ nhè nhẹ vào vai người học trò nghiện thuốc lá, thầy nói nhỏ: “Hồi ở bên Nga, Thầy cũng nghiện thuốc lá như em, có khi còn hút nhiều hơn em. Song khi mình bị lệ thuộc vào nó, nhiều lúc ảnh hưởng tới việc học tập như em hôm nay thì không nên…”. Thầy kể lại rằng, lần đó ở nước Nga xa xôi ấy, vì hút thuốc khi đang làm một thí nghiệm hóa học, thầy bị giáo sư người Nga khiển trách nặng nề. Nỗi xấu hổ về điều đó đã làm động lực cho thầy quyết tâm bỏ thuốc lá từ đó cho tới tận bây giờ…  Nhờ có lời khuyên của thầy dạy môn Hóa học nên tôi đã từ bỏ được thuốc lá sau sáu năm hút thuốc liên tục.

Nhưng lần đầu tiên bỏ thuốc lá ấy kéo dài không lâu. Dự thi đại học xong, không biết từ bao giờ điếu thuốc lại gắn trên môi tôi thường xuyên và tần số hút thuốc tăng lên nhiều hơn khi có kết quả trúng tuyển đại học y. Năm thứ nhất đại học, sau thời gian ngắn đốt hết gói thuốc sợi mang theo, tôi trở thành khách thường xuyên của quán nước chè, kẹo vừng và thuốc lá của cô giáo dạy môn Thể thao của trường. Mùa hè và mùa thu thì ngày mười điếu, sang mùa đông tới mười lăm, thậm chí hai mươi điếu nếu đi học khuya. Áo Blus đi thực tập của tôi luôn có mùi khét của thuốc lá và tôi cũng dửng dưng với những cái khịt mũi của bạn học cùng lớp, cứ sau giờ học là lại đốt thuốc liên tục. Một hôm, thầy giáo dạy môn Sinh học cơ sở gọi tôi xuống phòng. Thầy nói chuyện nhẹ nhàng: “Trước đây, ở Praha – Tiệp Khắc, nơi thầy làm nghiên cứu sinh, có một vụ nổ trên đường phố làm thiệt hại nguyên một con đường đẹp và có mấy người đi đường tử vong oan đấy em ạ! Em có biết vì sao không?”. Dừng một chút, thầy nói tiếp: “Ấy là vì trên đoạn đường ấy đơn vị thi công đang sửa ống khí ga. Người ta đã căng biển cấm lửa, vậy mà có một thanh niên châu Á đi xe đạp qua, anh ta ném mẩu thuốc lá đang hút xuống hố vệ đường lúc chiều tối và một tiếng nổ dữ dội với quầng lửa ào lên…”. Tai tôi như ù đi, ánh lửa bùng lên, những bóng người ngã xuống trong trí tưởng tượng. Tôi nghe loáng thoáng tiếng thầy giáo khuyên: “Em nên bỏ thuốc, càng sớm càng tốt, nhất là với một sinh viên ngành y, là nghề chăm sóc sức khỏe nhiều người”. Xin phép thầy trở về ký túc xá và hôm sau tôi bỏ thuốc trước sự ngạc nhiên của mọi người. Vậy mà, khi sang năm học thứ hai, đi lâm sàng môn Ngoại khoa, những lần đầu tiên tiếp xúc với bệnh nhân, rồi mùi bông băng, cồn gạc lẫn máu, những tiếng rên la và cả sự nóng giận của người nhà bệnh nhân… cộng thêm ở khoa Ngoại thầy thuốc hút thuốc nhiều, đã tạo điều kiện cho sự tái nghiện thuốc lá của tôi…

Sau đó trong những năm học đại học, rồi ra trường, công tác trong ngành Y tế Cà Mau rồi chuyển công tác về Dak Lak, tôi đã nhiều lần thực hiện việc bỏ thuốc lá, có lần được cả gần năm trời. Thế nhưng chỉ một phút yếu lòng trong chuyến công tác về Đồng Tháp tham dự Hội thi Truyền thông phòng chống HIV/AIDS, người bạn đồng hành đã làm thức dậy trong tôi cảm giác thèm hút thuốc lá. Cứ mỗi chặng nghỉ anh ấy lại nhờ mồi thuốc với đủ loại lý do nghe ra đều hợp lý cả, khi tới thành phố Cao Lãnh, thấy tôi sau khi đốt thuốc cho anh, lại đốt thêm một điếu nữa và rít một hơi dài vẻ say sưa anh ấy đã nói với giọng điệu khá nghiêm túc: “Quả thật chúng ta rất khó bỏ thuốc lá và hút lại thì rất dễ”. Tại hội thi, nhóm tuyên truyền viên tham gia hút thuốc khá nhiều. Ngồi gần một người phụ nữ trong Ban tổ chức, thấy ánh mắt thiếu thiện cảm nhìn về phía những người hút thuốc lá, mấy lần tôi định rút thuốc ra hút rồi lại thôi. Khi ra sảnh nghỉ ngơi uống nước, anh bạn đồng hành hỏi: “Có hút thuốc không?”, tôi nặng nề lắc đầu, cảm thấy lòng trĩu nặng, cổ như nghẹn lại và những lần bỏ thuốc thành công, những lần tái nghiện cứ ào ạt hiện về trong tâm trí… Sau chuyến đi ấy, tôi đã bỏ hẳn được thuốc lá. Bây giờ lòng cứ ân hận mãi, giá ngày ấy tôi nghiêm khắc với chính mình hơn nữa, từ bỏ được thói quen xấu hút thuốc lá theo lời thầy giáo dạy ôn thi môn Hóa học thì không phải nghiện hút thuốc lá đến hơn 30 năm.

Hoàng Đức


Ý kiến bạn đọc