Multimedia Đọc Báo in

Nỗi niềm nhà báo nữ

06:08, 22/06/2013

Nghề báo - cái nghề dường như không dành cho phái yếu, nhưng một khi chị em nào đã dấn thân với nghề thì không chỉ riêng mình, mà chồng con cũng phải “nhận” nhiều thiệt thòi!

Chọn cái nghề vất vả này, nhà báo nữ phải chịu nhiều áp lực hơn các đồng nghiệp khác giới bởi ngoài việc chuyên môn, họ còn phải lo việc nhà, làm tròn nghĩa vụ của một người vợ, người mẹ. Thời gian của nghề báo không tính bằng giờ hành chính mà rất vô chừng, cứ có việc hay sự kiện gì, dù ngày hay đêm là nhà báo phải có mặt sớm nhất để lấy thông tin. Có thể nói, nghề báo thường xuyên không có ngày nghỉ, đôi khi phải làm việc cả ban đêm, nhất là những dịp lễ, tết lại càng thêm bận rộn. Không ít thứ bảy, chủ nhật cũng phải đi làm nên niềm mong mỏi ngày cuối tuần được ở nhà với chồng, con nhiều khi đành lỗi hẹn!

Phóng viên Báo Dak Lak (bìa phải) trong 1 chuyến tác nghiệp ở cơ sở.
Phóng viên Báo Dak Lak (bìa phải) trong 1 chuyến tác nghiệp ở cơ sở.

Phụ nữ làm báo, ngày đi lấy thông tin, tối về lo cơm nước cho chồng, con xong, có những khi ngồi vào bàn bật máy tính lên để hoàn chỉnh bài viết cho kỳ báo tới thì đồng hồ đã điểm qua 10 giờ đêm. Chưa kể, với những chuyến công tác xa, về đến nhà cũng là lúc trời bắt đầu nhá nhem tối, nhưng để bảo đảm tính thời sự của thông tin kịp ra trên số báo ngày mai, nữ nhà báo lại bắt tay vào viết tin, bài. Làm báo, khiến phóng viên nữ thường xuyên xa gia đình, một mình trên những cung đường, mải miết với bao chuyến bám sát thực tế vất vả. Những chuyến công tác liên tiếp 2-3 ngày, ở lại cơ sở không còn xa lạ với nữ phóng viên, bởi muốn có bài báo hay phải đi thực tế. Tuy nhiên không như phóng viên nam, hễ có sự kiện gì diễn ra ở cơ sở là lập tức phóng xe đến nơi lao ngay vào tìm hiểu sự việc, còn chị em thì trước lúc đi, phải lo sắp xếp công việc gia đình, tìm chỗ gửi con, gửi nhà, mua thực phẩm dự trữ trong tủ lạnh cho cả nhà rồi mới lên đường tác nghiệp được. Không ít lần, rời cơ sở ra về, trời tối mịt, một mình một bóng, chỉ có tiếng xe máy rầm rì…, nếu chẳng may xe hư giữa đường, trời mưa, đường lầy; ngó lên, nhìn xuống không một bóng người thì chỉ biết… khóc!

Theo đuổi với nghề cộng với áp lực công việc nhiều khi làm cho nhà báo nữ sao nhãng công việc gia đình. Nhiều lúc chạnh nghĩ: chả lẽ lại bỏ nghề để chăm sóc cho gia đình (?!). Nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua... Chấp nhận theo nghề báo, đồng nghĩa với việc chị em đã sẵn sàng cho những hành trình vất vả, ôm “sô” công việc cơ quan, việc nhà cùng thiên chức làm vợ, làm mẹ…, bởi thế nên nhà báo nữ rất mong được sự thông cảm, sẻ chia của chồng con. Vất vả là vậy nhưng bao mơ ước, dự định, hoài bão cùng niềm đam mê cứ thôi thúc nhà báo nữ dấn thân với nghề, bởi họ cũng đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, biết thêm nhiều điều về cuộc sống. Ở những nơi đi qua, những người đã gặp đều để lại trong họ nhiều lưu luyến và kỷ niệm sâu sắc về cuộc đời, về tình người..., cứ vậy, những sự kiện mới, những tin tức mới lại thôi thúc nhà báo nữ xếp đồ đạc ba lô, máy ảnh lên đường, bước tiếp với nghề!

Đỗ Lan


Ý kiến bạn đọc