Khi "cậu ấm" trở thành người lính
Trong những lần gặp lại, mọi người đều bất ngờ về những thay đổi ở em. Chỉ 2 năm rèn luyện trong môi trường quân ngũ, nhưng “cậu ấm” ngày nào đã trưởng thành, chững chạc hơn những gì gia đình mong đợi...
Là chàng trai duy nhất trong gia đình nên em được bảo bọc, chở che từ bé, hơn hết mẹ mong em lớn lên sẽ là trụ cột vững chắc của cả nhà. Tuy vậy, từ bé, em là đứa hay mè nheo, dễ khóc nhè, lại nhút nhát, lười biếng. Những năm cu cậu còn học cấp một, gần như tối nào cậu cũng ôm chặt tay mẹ và khóc thét khi nghe tiếng chuột kêu. Những năm học cấp 2, cấp 3, ở nhà chỉ có hai chị em, vì mẹ nhận công tác ở vùng biên giới (cách nhà hơn 50 km đường núi đồi) đến cuối tuần mới về. Sau mỗi buổi học, em chỉ việc nấu cơm, chiều chăn bò, phần còn lại: dọn dẹp nhà cửa, trồng rau, hái củi… em “nhường” lại tôi hết. Đó là chưa kể, mỗi sáng tôi phải làm đồng hồ báo thức cho em đến trường, tối lại nheo nhéo bên tai, bắt em ôn bài…
Nụ cười hạnh phúc trong ngày con trai về nghỉ phép. |
Ngày tôi vào đại học, mẹ vẫn công tác ở vùng cao, em phải ở nhà một mình. Thời gian đó, gần như ngày nào em cũng “thưởng thức” 3 bữa mì tôm, bát đũa ăn xong, áo quần bẩn, nhà cửa… em đều “để dành” chờ cuối tuần mẹ về xử lý. Cũng vì thiếu sự chăm sóc của gia đình nên em gầy nhom, mọi người vẫn gọi đùa em là “chiếc đũa bếp di động”.
Sau khi tốt nghiệp THPT, em phân vân giữa việc vào đại học hay đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự thì mẹ ủng hộ việc đi nghĩa vụ với ước mong em sẽ chững chạc, khôn lớn, trưởng thành! Nhưng mẹ cũng lo trong môi trường quân ngũ, em sẽ phải vất vả, khổ cực… Giây phút lên đường, em ngoảnh lại, nhoẻn miệng cười: “Con sẽ cố gắng tăng 15 cân như đã hứa!”. Câu nói ấy khiến mắt mẹ vốn ầng ậc nước, bỗng dưng rơi thành dòng…
Trong môi trường mới, em thích nghi dần khi nhận được sự động viên, sẻ chia của anh em, đồng đội. Gần như cuối tuần nào em cũng tranh thủ gọi điện, tíu tít kể việc dậy sớm, tập luyện thể dục, giao lưu văn nghệ, tăng gia sản xuất, huấn luyện thao trường... Em biết mùi cơm “Bếp Hoàng Cầm” trong lần diễn tập, nghiêm túc gác khuya để bảo vệ doanh trại, biết học cách chiến đấu kiên cường, dũng cảm trước quân thù…
Thời gian 3 tháng tân binh, mẹ ra thăm em, giọng nghẹn lại: “Con đen hơn nhưng cũng rắn rỏi hơn. Tăng thêm 5 cân nữa, nhìn chững chạc hẳn!” Biết mẹ vui, em hóm hỉnh: “Con đã hứa với cả nhà rồi, phải cố gắng tăng được 15 cân”... Từ sự quan tâm của gia đình, sự sẻ chia của đồng đội khiến em mạnh dạn, tự tin hơn trước. Thời gian quân ngũ, em vừa huấn luyện tốt, lại được cán bộ, chiến sĩ tin tưởng nên được chọn học khóa huấn luyện tiểu đội trưởng và ra Tết 2015 sẽ học tiếp lớp sĩ quan dự bị...
Hè vừa rồi, đơn vị cho về phép, em chỉ báo trước cho tôi lộ trình đi và bắt tôi phải giữ bí mật để gây bất ngờ cho mẹ. Đúng là bất ngờ, từ cách ứng xử đến cách nói chuyện, em chững chạc và tâm lý hơn trước rất nhiều. Bước xuống xe, em ôm thêm một bịch quà lỉnh kỉnh rồi gọi to: “Mẹ ơi, con về rồi!”. Câu nói tưởng chừng bình thường ấy mà khiến mẹ không tin nổi vào mắt mình. Mẹ nắm chặt tay em, xoa lên mái tóc, vài phút luống cuống như thế, nước mắt mẹ lăn rơi: “Răng về mà im lặng rứa? Phải nói trước để mẹ chuẩn bị cơm nước chứ!”. Em cười, đáp lại nhẹ nhàng: “Mẹ biết rồi, mấy lần con gọi điện trước báo cho mẹ là con về, nhưng vì công việc đột xuất nên phải hoãn lại. Lần ni con không muốn làm mẹ phải hồi hộp rồi tủi thân như trước nữa...”. Nghe thế, mẹ lại khóc, khóc vì hạnh phúc và vì đứa con yêu đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Nửa tháng về phép, hầu như sáng nào, em làm mẹ bất ngờ khi thấy nhà cửa được quét dọn sạch sẽ. Thậm chí, “cậu ấm” chuyên ngủ dậy muộn ngày nào còn biết gấp chăn màn, tập thể dục và xuống bếp phụ mẹ bữa sáng... 2 năm trong môi trường quân ngũ, em chững chạc, trưởng thành hơn trong mọi thứ, đặc biệt em biết chăm lo, yêu thương cho gia đình và thường xuyên nhắn tin, gọi điện động viên mẹ mỗi khi gặp chuyện không vui...
Quả thực, khoảng thời gian quân ngũ không quá dài, nhưng môi trường ấy rèn giũa cho em biết và trân trọng nhiều điều trong cuộc sống. Đó có lẽ là bước ngoặt đầu tiên và quan trọng trong cuộc đời của em! Em đã lớn khôn như gia đình mong đợi!
Quỳnh Anh
Ý kiến bạn đọc