"Món ăn tinh thần" của bộ đội nơi đảo xa
Khác với đất liền “sáng ra tờ báo trên tay”, cán bộ, chiến sĩ Trường Sa và Nhà giàn DK1 được đọc báo giấy muộn hơn ngày tờ báo phát hành. Tuy thông tin đến muộn song báo giấy vẫn được các chiến sĩ nâng niu, đón đọc. Mặc dù đã có truyền hình, báo điện tử nhưng báo giấy vẫn đóng vai trò quan trọng cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, nâng cao kiến thức, “nhớ lâu - thấm sâu” nhất đối với cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa...
Báo giấy vượt sóng ra khơi
Hiện tại các đảo nổi, đảo chìm Trường Sa và nhà giàn DK1 đã xem được truyền hình kỹ thuật số thu sóng vệ tinh TVRO; thông tin trong nước, thế giới được cập nhật hằng ngày. Đặc biệt, khi mạng lưới Internet được phủ sóng thì việc truy cập thông tin càng thuận lợi hơn. Tuy nhiên, báo giấy, tạp chí vẫn được các chiến sĩ đón đọc và luôn chiếm ưu thế trong ba loại hình thông tin chủ yếu “nghe, nhìn, đọc” ở Nhà giàn.
Để đến được tay cán bộ, chiến sĩ Trường Sa, Nhà giàn DK1, báo giấy phải trải qua quy trình phân chia, đóng gói, vận chuyển xuống tàu và vượt sóng ra khơi. Quy trình ấy thường do chiến sĩ liên lạc của đơn vị đảm nhiệm. Sau khi lĩnh báo từ thư viện về, chiến sĩ liên lạc chia báo cho các đảo, nhà giàn. Để tránh nhầm lẫn thư, báo giữa đảo này với đảo kia, nhà giàn này với nhà giàn khác, việc chia báo hết sức tỉ mỉ, cẩn thận: tất cả loại báo được sắp ra bàn rồi lần lượt chia cho từng đơn vị. Thư báo được xếp vào kệ, mỗi nhà giàn riêng lẻ một ô. Ngoài thư, báo còn có tài liệu học tập, huấn luyện, do vậy tuyệt đối không được sai sót. Thư, báo, tài liệu được gói cẩn thận trong bao ny-lon chống ướt và chuyển xuống tàu.
Chuyển báo lên nhà giàn mùa biển động. |
Nếu ở Trường Sa, việc đem báo vào cho các đảo thường bằng xuồng thì chuyển báo cho các nhà giàn khó khăn, vất vả hơn. Nếu sóng yên biển lặng, thư, báo được chuyển lên giàn bằng xuồng tăng-bo. Gặp sóng to, gió lớn, báo được gói sẵn trong bao ny-lon, cột chặt vào dây mồi, thả xuống biển để các chiến sĩ trên giàn kéo lên. Mặc dù đã được gói kỹ, cột chặt nhưng không phải lần nào báo chuyển lên nhà giàn cũng còn nguyên vẹn. Có lần, sóng quá lớn đánh đứt dây, báo trôi trên biển, tàu phải chạy đón đầu để vớt. Cũng có lần kéo được báo lên nhà giàn, lúc mở ra báo đã ướt nhèm do bao ny-lon thủng, các chiến sĩ đành bóc từng tờ phơi khô rồi gom lại đọc. Mỗi khi tàu đến nhà giàn, bao giờ câu hỏi đầu tiên mà các chiến sĩ báo vụ hỏi cũng là: “Nhiều thư báo không?”; trả lời nhiều, vậy là các anh vui sướng, tiếng nói cười, hò vui vang dậy cả nhà giàn.
Theo Thượng tá Nguyễn Thế Dĩnh, chính trị viên Tiểu đoàn DK1, nếu sức mạnh của truyền hình là cập nhật thông tin nóng hổi từ đất liền thì sức mạnh của báo giấy là sự lan tỏa, thấm sâu, nhớ lâu. “Không phải lúc nào cũng xem được tivi, song báo giấy thì lúc nào cũng có thể đọc được. Phút giải lao huấn luyện, trước giờ nghỉ trưa, khi câu cá đều có thể đọc được báo giấy. Lính trẻ thì thích xem báo ảnh, còn sĩ quan thường đọc những phóng sự hay, chính luận, những bài có giá trị định hướng tư tưởng cao”, thượng tá Dĩnh cho biết. Để người nào cũng được đọc báo khắp lượt, mỗi nhà giàn đã cử một chiến sĩ đóng các tờ báo thành một tập rồi chuyền tay nhau. Đọc hết một lượt cất đi, tháng sau đem ra đọc lại thấy như mới. Hình ảnh đẹp trong tạp chí được các chiến sĩ cắt dán vào sổ lưu niệm. Những bài thơ tình hay được sưu tầm, chép lại, gửi về đất liền tặng người yêu. Khi có văn công ra thăm, giao lưu văn hóa, chiến sĩ đem ra đọc cho nhau nghe.
Thân thương cánh sóng radio
Trước đây, khi chưa phủ sóng truyền hình từ vệ tinh, mỗi nhà giàn vẫn được trang bị tivi nhưng chủ yếu để xem băng ca nhạc, loại băng từ bản to như cuốn sổ. Ngoài ra, nhà giàn nào cũng được trang bị đài bán dẫn (radio) để nghe tin hằng ngày và thời sự. Tuy nhiên, ở nơi khí hậu thời tiết khắc nghiệt, nắng quanh năm, gió bốn mùa, thông tin chập chờn là điều không tránh khỏi. Để bắt được sóng radio, các chiến sĩ đã sáng tạo, lấy đoạn dây điện cột vào cần ăng-ten của đài rồi thả lơ lửng trên sóng. Vậy là đài nói oang oang cả nhà giàn đều nghe. “Bây giờ cũng vậy, chiếc radio nhỏ vẫn đồng hành cùng chúng tôi. Đọc báo, nghe tin là một chế độ trong ngày. Sau giờ huấn luyện, khi thể thao chiều, trước giờ đi ngủ, chính trị viên nhà giàn mở đài to để mọi người cùng nghe. Những thông tin về biển, đảo, câu chuyện đời thường, thông tin từ đất liền giúp chúng tôi thêm vững vàng, yên tâm bám biển và luôn cảm thấy yêu đời, yêu biển đảo hơn”, Thượng úy Phạm Thành An, báo vụ viên ở nhà giàn DK1/2 cho biết.
Giữa đại dương bao la, một ngày mới của cán bộ, chiến sĩ nhà giàn sau thể dục sáng là nghe Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếng người phát thanh viên dõng dạc “Đây là tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội - Thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” giữa bao la sóng nước nghe thấm vào gan ruột, làm dâng lên niềm tự hào, kiêu hãnh trong trái tim người lính. Nói về chế độ thông tin nghe nhìn, Trung tá Nguyễn Hữu Thuận, Chính trị viên Nhà giàn DK1/15 cho biết: “Đặc thù của đơn vị hoạt động xa đất liền nên chế độ đọc báo, nghe tin rất quan trọng. Đầu tuần, nhà giàn tổ chức thông báo thời sự, tối lại xem truyền hình, trước khi đi ngủ nghe tin. Nhờ làm tốt công tác này mà cán bộ, chiến sĩ luôn yên tâm tư tưởng, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao”.
Giữa khơi xa sóng gió, trong phút giải lao sau giờ huấn luyện, nhận được lá thư từ quê nhà mẹ gửi, “lời nhắn tình yêu” của người bạn gái ở đất liền, nâng niu tờ báo trên tay, nghe những tin tức từ đất liền qua radio, bao nhọc nhằn tan biến hết; cuộc sống của lính Trường Sa, Nhà giàn DK1 nơi biển vắng, đảo cồn vốn xa nhà, thiếu hơi ấm đất liền bỗng sống động, yêu đời, Tổ quốc thân thương ùa về trong tiềm thức. Dẫu xa đất liền, cách biệt về khoảng cách địa lý, song ở giữa ngàn khơi Tổ quốc, cán bộ chiến sĩ Trường Sa, DK1 vẫn nắm bắt được đầy đủ thông tin như ở đất liền. Nhờ những “món ăn tinh thần” đó, các anh thêm nâng cao trình độ, yên tâm tư tưởng, vững chắc tay súng, quyết tâm giữ vững vùng biển, vùng trời Tổ quốc.
Mai Thắng
Ý kiến bạn đọc