Multimedia Đọc Báo in

Nghĩ về nghề báo

07:35, 28/06/2015
Khi còn là sinh viên, tôi luôn nghĩ làm báo là một công việc nhàn hạ, có đầy sự tự do và thoải mái trải nghiệm. Nhưng khi bước chân vào nghề, tôi mới biết đây là nghề vất vả, áp lực công việc cao, đòi hỏi người làm báo phải có bản lĩnh nhất định.
 
Với những người vừa chập chững bước vào nghề như tôi, kinh nghiệm còn ít nên càng gặp nhiều khó khăn khi tác nghiệp. Có những lần vượt quãng đường dài hàng chục cây số nhưng nhân vật không đồng ý tiếp chuyện, hoặc nhiều lần hẹn gặp không được, tôi lại đành ngậm ngùi ra về “tay trắng”. Một phần vì còn trẻ, nhiều kiến thức chuyên ngành chưa nắm rõ, một phần kỹ năng khai thác thông tin chưa tốt nên khá vất vả trong việc triển khai đề tài. May mắn cho tôi, những lúc ấy, nhờ sự động viên từ những người anh, người chị trong nghề, những người đi trước đã giúp tôi tự tin hơn…
Các nhà báo đang tác nghiệp.     Ảnh: Hoàng Tuyết
Các nhà báo đang tác nghiệp. Ảnh: Hoàng Tuyết

Là “lính mới” vào nghề, lại là nữ giới nên tôi cảm nhận được công việc của mình có nhiều khó khăn hơn những nhà báo là nam giới. Tôi đã chứng kiến những nữ đồng nghiệp của mình có chồng công tác xa nhà, một mình phải lo toan, gồng gánh hết công việc gia đình, vừa phải bảo đảm hoàn thành công việc của cơ quan. Nhiều đêm, đợi đến khi con thơ đi ngủ các chị mới yên tâm ngồi vào bàn làm việc, thức trắng đêm để viết bài, dù cho hôm ấy đã trải qua cả một ngày lao động mỏi mệt. Tôi đã không ít lần thức giấc nửa đêm để nghe tâm sự của một đồng nghiệp nữ trăn trở khi không thể đến ngay hiện trường một vụ tai nạn giao thông ở cách thành phố cả trăm cây số; hay những lời thủ thỉ nghẹn ngào khi không biết ngày mai ai sẽ cho con ăn, đưa con đi học để mình đi công tác theo kế hoạch... Đôi lần, tôi đặt chân đến những vùng đất còn nhiều khó khăn, với những con đường đỏ quạch đất, bụi mù, lởm chởm “ổ voi” làm tôi thấy mệt mỏi. Nhưng khi gặp những cán bộ địa bàn biết tôi là phóng viên Báo Dak Lak họ rất vui, hỏi thăm rất nhiều các nữ đồng nghiệp. Lúc đó tôi mới hiểu rằng, sẽ có thêm những vùng đất khó khăn tôi chưa tới được, nhưng nơi đó đã in đậm dấu chân của các chị đồng nghiệp.

Không chỉ vất vả, khó khăn, nghề báo cũng đầy rẫy hiểm nguy, cám dỗ, đòi hỏi người cầm bút phải cảnh giác và tỉnh táo trong mọi tình huống. Có lần nhận được sự phản ánh của người dân về việc một đơn vị thi công cầu đường đang tiến hành thảm nhựa khi trời mưa gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình, tôi vội vã đến hiện trường. Lúc đang tác nghiệp, nhân viên của công ty đòi thu máy ảnh của tôi và đe dọa, cản trở không cho tác nghiệp. Khi ấy nhờ những người dân tốt bụng đã đứng ra bảo vệ giúp tôi ra về an toàn. Sau lần ấy tôi thầm nhắc mình phải cẩn thận hơn nữa, dũng cảm hơn nữa để hoàn thành công việc không phụ sự tin tưởng của người dân.

Vất vả là thế nhưng sau mỗi chuyến đi, tôi lại có thêm những người bạn mới, những trải nghiệm mới. Nghề báo là nghề mà mỗi ngày tôi đều cảm nhận được những điều mới mẻ và đúng nghĩa “đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Tôi học được cách bằng lòng với những gì mình đang có khi gặp những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống; học được cách yêu thương, “cho đi không nhận lại” của những đoàn viên thanh niên, những tình nguyện viên ngày đêm âm thầm cống hiến với những hoạt động từ thiện nhân đạo; tôi học được lòng vị tha và cảm phục trước những con người đã một thời lầm lỡ đã vượt lên chính mình, sống có ích cho xã hội… Tôi biết bản thân vẫn còn non nớt và hạn chế trong nghề, nhưng tôi nguyện sẽ tiếp tục dấn thân cống hiến với niềm tin và tình yêu vì niềm đam mê với nghề mình đã chọn.       

Hồng Chuyên


Ý kiến bạn đọc