Multimedia Đọc Báo in

Hành động đẹp ấm áp tình người

07:13, 21/02/2016

Một sớm cuối đông trên đường về huyện Krông Ana, tôi được chứng kiến những hành động đẹp, ấm áp tình người ở một quán nhỏ ven đường.

Đó là một quán bán đồ ăn sáng ở giáp địa phận huyện Krông Ana. Gọi là quán nhưng thực ra chỉ là căn lều nhỏ dưới tán một cây mít. Chiếc lò than được che bằng vài tấm bao tải cũ, bên trên căng tấm bạt đã thủng lỗ chỗ còn xung quanh không được che chắn gì. Quán có vỏn vẹn ba cái bàn nhựa hình chữ nhật loại nhỏ, mỗi bàn có bốn ghế nhựa. Cả không gian quán chỉ chừng chín mét vuông. Chủ quán là bà lão có lẽ đã ngoài bảy mươi tuổi. Không hỏi han, mời chào, khách ngồi vào bàn là bà lẳng lặng phục vụ vì quán chỉ bán một món là bún riêu. Bà lão chậm chạp, đôi tay run run vừa làm vừa bưng ra bàn cho khách. Quán có một bình nước đá và một ấm nước nóng đặt gần bếp để khách tự lấy uống theo ý thích. Có lẽ đây là quán ăn sáng thuộc loại bình dân nhất hiện nay, vậy mà cũng nhiều khách ghé vào. Ở đây, tôi đã được chứng kiến các vị khách có những hành động rất đáng trân trọng. Một ông khách trung niên khi ăn xong đã hỏi bà lão chủ quán: “Cái xô đâu rồi bà?”. Bà chỉ ra phía sau cây mít, ông khách cầm chiếc xô đi vào nhà gần đó xách ra nửa xô nước. Không nghe lời can ngăn của bà lão, ông cầm bát, đũa mình vừa dùng bỏ vào xô nước rồi cầm khăn lau góc bàn mình vừa ngồi rồi trả tiền, lên xe đi. Thoạt đầu, tôi tưởng ông khách ấy là người nhà của chủ quán nhưng không phải vậy, người thứ hai, người thứ ba cũng làm như vậy: lẳng lặng thu dọn bát đĩa, lau chùi chỗ mình ngồi trước khi trả tiền, ra về. Bà lão cảm động: “Thấy bà già ai cũng phụ giúp, thương quá các con!”. Ăn xong, định lên xe đi tiếp, tôi lại nghe tiếng bà lão: “Để đó cháu, bẩn quần áo bây giờ. Đi học kẻo muộn”. Quay lại, tôi thấy một cô bé, có lẽ là học sinh cấp ba đang rửa bát, giọng nhí nhảnh: “Con rửa giùm bà mấy cái bát, xe buýt tới là con đi”. Bà lão cười ái ngại, bất giác tôi cũng mỉm cười và thấy lòng mình ấm áp lạ.

Trên đường đi, tôi cứ miên man nghĩ về hành động đẹp của những người khách trong quán ăn ấy. Chỉ là những bình thường như: anh công nhân, chị nội trợ đi chợ sớm đến anh công chức, cô bé học trò… với những hành động tưởng chừng là nhỏ nhưng đầy tình nghĩa, ấm áp. Họ đã tô đẹp thêm cho cuộc sống này…                                                

Lê Quang Thọ


Ý kiến bạn đọc