Khi thành đạt
Mới đây, tôi về quê dự tiệc mừng một người bạn vừa được bổ nhiệm giám đốc một học viện lớn. Khi thành đạt, người ta sắm lễ “báo cáo” với tổ tiên gia tộc rồi chia vui cùng bạn bè là điều thường thấy, cần được tôn trọng. Tuy chân thành vui với bạn nhưng tôi cứ lăn tăn khi thấy anh dường như muốn phô trương, thích thể hiện sự thành đạt của mình. Ngay từ chiếc phong bì mời dự tiệc vui, cũng được ghi cả cấp bậc chức vụ học hàm học vị của anh khiến nó vừa dài dòng vừa mang tính chất công việc hơn là gặp gỡ thân tình. Anh điều nhiều thuộc cấp ở xa hàng trăm cây số về quê tổ chức, phục vụ cho bữa vui; rồi từ trang phục đến trang trí, từ lời giới thiệu của người dẫn chương trình đến phát biểu của đại diện gia đình, đơn vị đều nhằm đề cao nhân vật trung tâm khiến những người tham dự có cảm tưởng vừa khách sáo vừa không hợp chỗ. Điều đáng nói, tuy anh vừa được bổ nhiệm giám đốc học viện nhưng trước đó cả năm người làng và đồng nghiệp ở cơ quan vợ anh đã nghe anh được thăng chức đó rồi. Hóa ra, người nhà anh đã “đi tắt đón đầu”, “tự phong” cho người thân rồi “quảng bá” trước khi tin vui thành hiện thực.
Một người bạn khác cùng học với tôi thời cấp ba, nay là cán bộ lãnh đạo một sở của tỉnh thì có cách ứng xử ngược lại khi thành đạt. Là quan chức hàng tỉnh nhưng về quê anh vẫn hòa đồng, giản dị với người làng, lắm người ở gần cũng không biết anh “làm lớn” gì trên tỉnh. Khi chòm xóm có lễ lạt hay gia đình nào ở quê có chuyện không vui anh đều về thăm, gần gũi thân tình như người nhà; những việc như đóng góp xây nhà văn hóa thôn hay làm đường làng, không bao giờ thiếu anh. Trong những buổi họp lớp cũ, anh luôn góp tiền nhiều hơn nhưng không muốn các bạn nghèo khó tủi lòng khi góp ít; vậy nên, chờ mọi người góp xong, anh mới lặng lẽ góp sau cùng. Sau nhiều lần họp lớp ở quê, năm rồi, chúng tôi rủ lên thành phố gặp mặt tại nhà anh, kết hợp tham quan. Được chứng kiến gia cảnh của anh, ai cũng ngạc nhiên mừng cho sự thành đạt và hạnh phúc viên mãn của bạn, với nhà cửa khang trang, vợ là giám đốc một bệnh viện, các con chăm ngoan học giỏi. Khi nghe các bạn đề nghị cùng nâng cốc cảm ơn chủ nhà-phó giám đốc sở, anh nhẹ nhàng cải chính: “Mình được bổ nhiệm giám đốc rồi”. Nghe trách sao kín tiếng, không chia sẻ tin vui lên chức với bạn, anh cười: “Chức vụ cần cho công việc nhưng với bạn bè, có gì đâu mà khoe”. Chắc cũng như tôi, nghe những lời ấy, bạn bè càng yêu quý anh.
Nguyễn Trọng Hoạt
Ý kiến bạn đọc