Chuyện buồn ở buôn đẻ nhiều
Chị H’Nhinh Niê (44 tuổi) có đến 5 người con, trong đó đứa con đầu năm nay 14 tuổi, còn đứa út vừa lên 4 tuổi. Sinh đẻ liên tục khiến chị H’Nhinh vốn đã gầy ốm càng thêm tiều tụy. Gia đình có 7 miệng ăn nhưng không có đất làm nương, làm rẫy. Từ lâu nay, chồng chị là anh Y Knul Byă vẫn ngày ngày đi làm thuê, làm mướn khắp nơi, còn chị H’Nhinh thì đi cào phân bò để bán kiếm tiền trang trải cuộc sống. Thu nhập bấp bênh khiến nhiều hôm gạo cũng không có ăn; chuyện mua sắm quần áo, sách vở cho các con là một thách thức lớn đối với anh chị. Vì vậy, 3 người con của họ học chưa đến lớp 5 đã lần lượt phải bỏ học để theo mẹ đi làm; đáng thương nhất là cháu H’Khanh Niê (người con thứ 2) đang học lớp 4, năm nào cũng được tặng giấy khen về thành tích học tập, nhưng mới đây đã bỏ học giữa chừng vì hoàn cảnh khó khăn.
Chị H'Nhinh Niê (ngoài cùng, bên phải) và những đứa con không được chăm sóc chu đáo do hoàn cảnh khó khăn. |
Chị H’Drô Niê lấy chồng khi mới 14 tuổi. Đến nay, chị đã sinh được 3 người con (đứa đầu 7 tuổi nhưng vẫn chưa được đi học, còn đứa thứ 3 vừa tròn 10 tháng tuổi). Nhà có 8 sào đất rẫy nhưng không có tiền đầu tư nên dù trồng bắp hay trồng sắn thì thu nhập cũng không đủ sống. Ngoài những ngày mùa, anh Y Gia Niê (chồng chị H’Drô) phải đi làm thợ hồ, bốc vác…; những ngày không việc thì xuống suối bắt con tôm, con cá để cải thiện bữa ăn. Ông Y Va Niê, bố của chị H’Drô than thở: “Nhà nó nghèo lắm, làm sáng ăn trưa, làm trưa ăn tối nên không có tiền cho con đi học”.
Qua tìm hiểu thực tế, trong số 186 phụ nữ từ 15-49 tuổi có chồng ở buôn Ea Rớt thì có đến 93 chị sinh con thứ 3 trở lên (phổ biến nhất là 5 - 6 con, thậm chí có hộ có 10 con). Tình trạng sinh con thứ 3 trở lên năm nào cũng xảy ra và chưa có dấu hiệu giảm xuống. Hiện tại, trong buôn vẫn còn 42 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ chưa sử dụng biện pháp tránh thai (trong đó có 12 cặp đã sinh 2 người con và 20 cặp đã sinh 3 người con). Nguyên nhân chính là do trình độ dân trí thấp, tư tưởng thích sinh đông con để có lao động làm việc vẫn còn in đậm trong suy nghĩ của người dân nơi đây. Chị Nguyễn Thị Chuyền, Phó Ban Dân số xã Cư Elang cho biết: “Thời gian vừa qua, Ban Dân số xã chú trọng tổ chức nhiều hơn các hoạt động truyền thông ở buôn Ea Rớt song hiệu quả rất thấp. Khi tổ chức tư vấn các biện pháp tránh thai thì người dân cũng đi nghe, nhưng về nhà thì không áp dụng, hoặc áp dụng không đúng cách dẫn đến vỡ kế hoạch. Còn khi cán bộ dân số đến từng nhà để tư vấn, vận động kế hoạch hóa gia đình thì nhiều người không hợp tác, có người còn bảo thủ cho rằng “trời sinh voi, trời sinh cỏ” hoặc “tao đẻ, tao nuôi”…
Việc sinh đông và sinh dày cùng với tập quán canh tác lạc hậu đã khiến nhiều gia đình ở buôn Ea Rớt vẫn luẩn quẩn trong đói nghèo, lạc hậu. Nhiều trẻ em phải bỏ học sớm, lam lũ kiếm sống, tương lai của chúng cũng mù mịt. Năm 2015, buôn Ea Rớt có 91,1% hộ nghèo, năm học 2015-2016 có 12 em bỏ học giữa chừng...
Võ Thảo
Ý kiến bạn đọc