Tác nghiệp giữa ngàn khơi
Hằng năm từ tháng 3 đến hết tháng 6, quân chủng Hải quân thường tổ chức từ 20-22 đoàn công tác đưa quân, dân chính đảng, thân nhân cán bộ chiến sĩ Trường Sa trên mọi miền Tổ quốc ra đảo Trường Sa. Trong đó, có 1/3 là phóng viên, báo đài của các tỉnh thành Trung ương và địa phương. Đối với phóng viên báo chí, được tác nghiệp ở Trường Sa là kỷ niệm đặc biệt không thể nào quên.
Đến được Trường Sa đã khó nhưng để chụp được những bức ảnh sống động, quay được những thước phim độc đáo còn khó khăn hơn nhiều bởi việc tác nghiệp giữa sóng to gió lớn không hề đơn giản. Khi ra Trường Sa, công việc đầu tiên của mỗi phóng viên là chuẩn bị và tìm cách bảo quản đồ nghề. Khác với tác nghiệp trên cạn, tác nghiệp ở biển, đảo thường gặp sóng to, gió lớn nên máy ảnh, máy quay phải bọc trong bao bảo quản chống ướt, hoặc “giấu” trong áo làm sao cho tiện tác nghiệp. Không như ở đất liền, khi tác nghiệp lỡ rơi máy ảnh thì còn nhặt lên được, còn ở Trường Sa, máy ảnh rơi đồng nghĩa với “tay trắng”. Và để có những tấm ảnh chân thực nhất, các phóng viên báo đài phải chống chọi với sóng gió như các chiến sĩ. Muốn ghi được tấm ảnh đầu tiên “không đụng hàng”, khi tàu thả xuồng, phóng viên phải là người xuống trước để “đón lõng”. Vì vậy, khi gặp sóng to gió lớn, không ít phóng viên đã bị sóng “lôi” máy quay phim xuống biển, hoặc bị sóng đánh ướt máy chụp hình.
Tác nghiệp trước khi tàu rời bến. |
Tác nghiệp giữa ngàn khơi đối với phóng viên nữ còn khó khăn hơn gấp bội phần. Nhưng, dường như lòng say nghề và trên hết là tình yêu với biển đảo quê hương đã khiến họ bất chấp những cơn say sóng, cái nắng táp cháy bỏng làn da để có được những bài viết, đoạn phim sống động, chân thực nhất. Nhiều người còn nhớ mãi hình ảnh: giữa cái nắng cháy da cháy thịt, giữa tận cùng cơn khát, khi chiếc xuồng chuyển tải vừa cập mép đảo, phóng viên Bích Nga (Báo Gia Lai điện tử) đã nhảy phắt lên cảng và thoăn thoắt leo cầu thang lên đỉnh nóc đảo Cô Lin, giương ống kính về phía 2 xuồng chuyển tải đang rẽ sóng vào đảo ghi lại những hình ảnh sống động nhất. Còn ở đảo Sinh Tồn, chị đã hóa thân như một chiến sĩ hải quân để “cùng vui, cùng làm, cùng hát” với lính. “Để nắm thông tin một cách chân thực nhất, tôi đã hóa thân như một chiến sĩ Trường Sa. Nếu các chiến sĩ huấn luyện lăn dưới đất, mình sẵn sàng lăn lộn với họ. Trước lúc đi, có nhiều dự định, chụp nhiều ảnh, nhiều ý tưởng viết bài, song khi trực tiếp chạm vào cột mốc chủ quyền và cầm tay chiến sĩ Trường Sa, tất cả dự định hóa thành niềm xúc động vô bờ. Lúc đó, tôi không phải là nhà báo nữa, mà là chiến sĩ Trường Sa kiên cường”, phóng viên Bích Nga chia sẻ. Còn nữ phóng viên My Lăng (Báo Tuổi trẻ), công việc đầu tiên vào đảo là quan sát và tiếp xúc nhân vật, khi tác nghiệp chị hòa mình cùng chiến sĩ để sẻ chia tình cảm và kể chuyện đất liền. Nhờ vậy, chị đã ghi được trong đầu khá nhiều “cái tứ” sâu sắc, để rồi sau những giờ “ba cùng” chị cho “ra lò” những tác phẩm chân thực và sống động nhất về biển đảo quê hương. Khi hỏi sự khó nhọc của nhà báo nữ khi đi tác nghiệp ở Trường Sa, một nữ phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng chỉ trả lời ngắn gọn nhưng kiên quyết: “Sóng càng to, gió càng lớn, tác phẩm báo chí càng hay, càng chân thực”.
Phóng viên rời tàu lên xuồng vào đảo. |
Một phóng viên báo Tin tức Thông tấn xã Việt Nam nói rằng: “Tôi đi nhiều nước trên thế giới, tác nghiệp ở nhiều tỉnh thành, nhiều địa hình hiểm trở khác nhau, nhưng đến Trường Sa tôi đã khóc. Khóc vì sự thiêng liêng được chạm đến trái tim tận biển của Tổ quốc nơi chân trời sóng gió”. Quả thật, đến với Trường Sa, mỗi phóng viên báo chí đều tìm cho mình một kiểu tác nghiệp riêng biệt nhưng đều có chung một tâm trạng là cảm phục, xúc động trước những khó khăn gian khổ và ý chí kiên cường của lính đảo. Những thước phim cận cảnh, những tấm ảnh chân thực được các nhà báo gửi tất cả tình cảm vào đó với mong muốn chuyển tải một cách sống động nhất, chân thực nhất về cuộc sống lao động và chiến đấu, ý chí quyết tâm giữ gìn bảo vệ Tổ quốc của quân và dân nơi hải đảo xa xôi.
Mai Thắng
Ý kiến bạn đọc