Multimedia Đọc Báo in

Hàng rau góc phố

09:18, 23/10/2016

"Ăn giúp tui mớ rau nhé”! – giọng bà khẩn khoản mỗi khi thấy người đi qua hàng rau của mình. Vậy nhưng, khi có người mua ngỏ ý biếu luôn số tiền thừa, bà nhất định không chịu lấy.

Bà bắt đầu dọn hàng bán từ sáng sớm và kết thúc khá muộn, tầm 9 giờ tối. Thậm chí, có lúc muộn hơn nếu hàng rau ế ẩm. Người dân sống xung quanh cho biết, nhà bà ở trên đường Lê Hồng Phong (TP. Buôn Ma Thuột), nhưng nhiều năm qua, hàng rau nơi góc phố nhỏ trên đường Mai Hắc Đế trở thành ngôi nhà thứ 2 của bà.

Bà năm nay đã ngoài 80 tuổi, mắt mờ, sức khỏe cũng yếu dần theo thời gian, nhưng quyết gắn bó với hàng rau ven đường, bởi “không làm lấy gì để ăn”! Gặng hỏi tên, bà chỉ bảo “gọi tui là bà được rồi”, và miệng móm mém nhai trầu lại mỉm cười nhẹ nhàng.

Hằng ngày, bà bán không nhiều, đôi lúc rau còn xấu, già hơn sạp rau bên cạnh, cách bán lại chậm rãi, khiến nhiều người mua không mấy hài lòng. Có lẽ vì vậy mà lượng rau bán được không nhiều. Nhưng ngày nào bà cũng cần mẫn ngồi bán, dù mưa gió hay đêm tối. Thường thì, qua giờ tan tầm, bà tranh thủ úp chiếc nón lên mặt rồi dựa vào góc tường để nghỉ trưa. Cũng có những chiều mưa, bà khoác hờ chiếc áo mưa đã cũ, núp người vào chiếc dù to, rồi ngủ gật. Vẻ mặt già nua, khắc khổ của bà khiến nhiều người chứng kiến không khỏi cảm thương…

Nhớ hôm đó, đã hơn 8 giờ tối, mưa ngày càng nặng hạt, dòng người hối hả đi về, nhưng riêng bà vẫn cố nán lại bên những mớ rau trên kệ. Chọn vài bó rau, người mua có nhã ý không lấy lại tiền thối, nhưng bà từ chối rồi chậm rãi đếm từng đồng tiền lẻ để đưa lại cho khách hàng. Bà bảo: “mua bao nhiêu, tính tiền bấy nhiêu”…

Song Quỳnh


Ý kiến bạn đọc