Hạnh phúc là yêu thương...
Thượng úy H’Duyên Niê và chồng là Đại úy Bùi Huy Sỹ quen nhau vào năm 2005, khi cả hai làm việc chung tại Đội tuyên truyền văn hóa cơ sở. Thời điểm ấy, Đội vừa thành lập, còn khá ít thành viên và anh chị là những hạt nhân tài năng đầu tiên của Đội. Chị H'Duyên sở hữu giọng ca vàng, múa đẹp. Còn anh Sỹ cũng không kém phần tài năng khi thông thạo các loại nhạc cụ, nhất là đàn organ và có giọng hát khá ấm áp.
Gia đình Thượng úy H' Duyên Niê trình bày ca khúc "Gia đình nhỏ, hạnh phúc to" tại chương trình giao lưu. |
Là lực lượng xung kích trong phong trào văn nghệ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, anh chị cùng đồng đội không chỉ biểu diễn tại các sự kiện lớn nhỏ của đơn vị, mà còn thường xuyên về các địa bàn vùng sâu, vùng xa để phục vụ đồng bào, chiến sĩ. Chị vào làm việc trong Đội sớm hơn, nên nhiệt tình hướng dẫn anh làm quen với âm thanh, loa máy. Bù lại, anh góp ý thêm cho chị cách trình diễn trên sâu khấu để ngày càng chuyên nghiệp và yêu nghề hơn. Chung niềm đam mê nghệ thuật, tình cảm của cả hai lớn dần theo năm tháng.
Chị H'Duyên hài hước: “Tôi vẫn thường trêu chồng là không tốn ly cà phê nào, mà cũng kiếm được vợ. Bởi kỷ niệm hai năm yêu nhau cho đến ngày về chung nhà đều gắn liền với công việc là những chuyến lưu diễn ở cơ sở”. Không có thời gian hẹn hò, nhưng những lần về địa bàn vùng sâu, vùng xa giao lưu văn nghệ giúp cả hai ngày càng hiểu và trân trọng nhau…
15 năm chia ngọt sẻ bùi, vợ chồng chị H’Duyên Niê có thêm hai thiên thần nhỏ. Bùi Niê Thảo My (12 tuổi) và Bùi Niê Thanh Trúc (5 tuổi) đều dạn dĩ trên sân khấu và sở hữu chất giọng cao vút, trong veo. Tưởng như hạnh phúc sẽ tròn đầy, nhưng đâu ngờ có những khoảng thời gian, Thượng úy H’Duyên Niê như rơi vào tuyệt vọng bởi phải đối mặt với quá nhiều nỗi đau.
Thượng úy H' Duyên Niê (thứ ba, bìa trái) cùng các thành viên Đội tuyên truyền tham gia biểu diễn tại một chương trình giao lưu. |
Cuối năm 2018, bố chồng chị bị vỡ đường ruột, phải nằm viện điều trị cả tháng trời. Chồng đang học ở Hà Nội không thể về, nên một mình chị gánh gồng mọi công việc. Nhà ở cách đơn vị khoảng 15 km, chị một mình đưa đón hai con nhỏ đi học, đồng thời phụ người thân chăm nom bố. Khi ông vừa đỡ hơn một chút, thì trong một lần khám bệnh, chị H'Duyên lại phát hiện mình bị ung thư tuyến giáp giai đoạn 2. Thử thách mới bắt đầu.
Đến lịch hẹn, một mình chị bắt xe đến Bệnh viện Quân y 175 (TP. Hồ Chí Minh) để xạ trị. Mỗi đợt như thế mất khoảng 1 tuần, đó là chưa kể phải cách ly thêm một tháng để tránh ảnh hưởng sức khỏe người khác. Trong lần xạ trị thứ 2 (khoảng tháng 3-2019) khi đang ở bệnh viện, chị nhận được tin bố đẻ đã vĩnh viễn ra đi sau cơn đột quỵ. Không thể về đưa tang tiễn cha lần cuối, lòng chị như thắt lại, nỗi đau bệnh tật chưa nguôi thì nỗi đau người thân lại như cứa thêm vào lòng…
Trong những lúc đau buồn, tuyệt vọng, vòng tay yêu thương của gia đình, đồng đội đã giúp chị vượt qua những thời điểm ngặt nghèo nhất. Đặc biệt, chính sự quan tâm, thấu hiểu của chồng con đã vực chị dậy sau những vết thương lòng. Chị tâm sự: “Mọi nỗi buồn cứ liên tiếp đổ lên đầu khiến tôi khá sốc và hoang mang. Nhưng nhờ có gia đình yêu thương, tôi đã suy nghĩ tích cực hơn, lấy lại niềm tin trong cuộc sống”.
Giờ đây, sau bao sóng gió, hạnh phúc của gia đình Thượng úy H’Duyên Niê thêm được vun đắp bền chặt như chính năng lượng yêu thương trong ca khúc “Gia đình nhỏ, hạnh phúc to” mà anh chị cùng hai bé thể hiện. Hành trình xây hạnh phúc ấy dần lan tỏa đến mọi người…
Song Quỳnh
Ý kiến bạn đọc