Niềm vui trên chuyến xe đêm
Trong chuyến xe đêm từ Hà Nội trở lại đơn vị (Cục Chính trị - Quân khu 5) sau vài ngày tranh thủ về quê thăm người thân bị ốm nặng, tuy chăm chú đọc báo trên điện thoại nhưng tôi vẫn phát hiện có một phụ nữ gần 50 tuổi nằm giường phía trước thi thoảng lại quay xuống nhìn mình, nét mặt đăm chiêu như đang cố nhớ một điều gì đó.
Khi xe ghé vào một quán nhỏ ven đường cho khách nghỉ ngơi, ăn uống, người phụ nữ chủ động tiến lại bắt chuyện với tôi: “Chị nhìn em quen lắm, hình như chị gặp em ở đâu rồi thì phải?”. Tôi cố lục lại trí nhớ nhưng vẫn không nhớ ra người phụ nữ ấy là ai. Hai chị em trò chuyện khá lâu, hỏi thăm tên tuổi, quê quán, gia đình song vẫn không thể nào nhớ nổi đã gặp nhau vào lúc nào. Qua nói chuyện, tôi biết chị tên Hậu, khá chất phác, hiền lành, thân thiện.
Xe qua cầu Hàm Rồng, chị quay sang tôi tạm biệt: “Mấy cây số nữa là tới nhà chị rồi. Chào em trai nhé, chúc em có một chuyến đi may mắn. À chị hỏi này, thế trước khi về Cục Chính trị - Quân khu 5, em công tác ở đơn vị nào?”. Nghe tôi bảo công tác tận Tây Nguyên, chị ồ lên ngạc nhiên: “Tây Nguyên là ở đâu, có phải trên Đắk Lắk không?”. Tôi gật đầu xác nhận. Chị hỏi dồn: “Chính xác là Trung đoàn Bộ binh 95, trên đỉnh đèo Hà Lan, đúng không?”. Tôi kinh ngạc: “Tại sao chị biết?”. Chị reo lên: “Thảo nào nãy giờ chị nhìn em quen lắm. Em còn nhớ cách đây khoảng chục năm có chiếc xe khách chạy tuyến Bắc Giang – Đắk Nông khi đi qua cổng đơn vị em đã bị lật làm hàng chục người bị thương không? Chị là một trong những người có mặt trên chuyến xe đó, chị nhớ mãi sự giúp đỡ của các chú bộ đội đơn vị em”.
Bộ đội Trung đoàn 95 tham gia bảo vệ tài sản và hiện trường vụ tai nạn xảy ra vào tháng 9 -2010. |
Chị Hậu nói đến đây thì tôi nhớ rồi. Cuối tháng 9-2010, có chiếc xe khách khi xuống đèo Hà Lan (TX. Buôn Hồ) vì tránh một xe máy cày đột ngột băng ngang đường nên bị lật, nằm chắn ngay cổng đơn vị tôi là Trung đoàn Bộ binh 95 (Sư đoàn Bộ binh 2). Nhận được tin báo, chỉ huy đơn vị đã kịp thời có mặt, tổ chức lực lượng cứu giúp người bị nạn. Do cửa lên xuống xe bị lật úp, lực lượng cứu hộ phải dùng búa đập vỡ kính chắn gió đưa từng người thoát ra ngoài. Các nạn nhân được đưa về bệnh xá của Trung đoàn băng bó, sơ cứu, sau đó phân loại, chở lên tuyến trên.
Chia sẻ với người dân trong cơn hoạn nạn, đơn vị đã cắt cử lực lượng trông coi tài sản, phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và chuẩn bị cơm nước, nơi ăn ngủ chu đáo, miễn phí cho hành khách. Tôi khi đó là Trợ lý Tuyên huấn Trung đoàn nên cùng lãnh đạo, chỉ huy sang bệnh xá thăm hỏi, động viên mọi người. Được sự đồng ý của chỉ huy đơn vị, tôi mang thêm hai chiếc ti vi trong hội trường và toàn bộ sách, báo của Trung đoàn ngày hôm đó sang phục vụ bà con.
Câu chuyện đang dở dang thì chị Hậu phải xuống xe. Trước lúc chia tay, chị cứ nhắc đi nhắc lại từ “cảm ơn” rồi dúi vội vào tay tôi bịch sấu già to tướng, đặc sản mà chị mua từ Hà Nội về quê để làm quà. Biết chị khó khăn, tôi một mực từ chối nhưng mọi người trên chuyến xe nghe câu chuyện của hai chị em tôi ai cũng bảo: “Chú nhận cho chị ấy vui, mấy khi gặp được ân nhân. Đúng là bộ đội, quý hóa quá”, nên tôi đành nhận.
Chị Hậu xuống xe rồi tôi mới chợt nhớ ra mình chưa có số điện thoại và địa chỉ cụ thể của chị. Một bác cựu chiến binh đi cùng xe động viên tôi: “Nếu có duyên thì sẽ gặp lại nhau cháu ạ, đừng nghĩ về chuyện đó. Hãy sống làm sao để xứng đáng với tình cảm và sự tin yêu của nhân dân, những việc làm của các cháu ngày hôm ấy thật bình dị và đáng quý biết bao”.
Thuận An
Ý kiến bạn đọc