Cô giáo đầu tiên!
Là giáo viên mầm non, mẹ tôi gần như dành cả tuổi xuân để vui buồn cùng đàn em thơ. Rất hiền từ, nhẫn nại khi dỗ dành, cũng rất nghiêm khắc để rèn giũa nền nếp, tính cách cho trẻ từ khi mới bước chân đến trường, với tôi, mẹ chính là cô giáo đầu tiên.
Có mẹ dạy mẫu giáo, nên ngày đầu đến trường của tôi không “mắt ướt nhạt nhòa” như nhiều bạn đồng trang lứa. Nắm lấy tay mẹ, tôi không những tự tin bước vào lớp, mà còn có phần ra vẻ, bắt nạt bạn bè. Thấy vậy, mẹ không hề nuông chiều mà uốn nắn ngay. Có lần, trong lúc vui chơi, bạn bè nghịch ngợm xô đẩy nhau té ngã, rách đồ, tôi lăn ra ăn vạ, khiến bạn sợ hãi khóc lóc. Biết chuyện, mẹ đến bên hỏi rõ ngọn ngành, rồi giải thích cho cả hai hiểu về sự nhường nhịn, đoàn kết, yêu thương bạn cùng lớp. Từ lời khuyên nhủ của mẹ, lúc đó hai đứa ôm nhau xin lỗi, giảng hòa, rồi ngày càng trở nên thân thiết, gắn bó với nhau suốt những năm tháng tuổi thơ tươi đẹp.
Thú vui lớn nhất của đám trẻ nghèo làng quê chúng tôi là được thỏa thích tắm sông trưa hè. Hôm ấy, trên đường xuống bến sông, lũ bạn bảo tôi canh chừng để chúng vào vườn gần đó hái trộm quả, rồi sẽ cùng chia nhau. Chẳng may, tôi bị chủ vườn bắt được, tóm về tới nhà giao tận tay cho mẹ tôi kèm theo lời mắng nhẹ mà đau buốt: “Con cô giáo mà đi ăn trộm!”. Không thể tả nổi sự giận dữ của của mẹ tôi lúc ấy, chỉ nhớ là hai chiếc roi gãy nát, còn hai mông “đứa nhỏ ăn trộm” là tôi chi chít vết lằn, sưng tấy đau đớn. Khuya ấy, lúc tôi đã thiu thiu, mẹ mở hộp dầu, nhẹ nhàng xoa vào những vết thương tấy đỏ cho tôi. Tiếng khóc rất khẽ của mẹ cùng những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi đã cho tôi biết mình sai rất nhiều!
Hồi mới vào học lớp Một, tôi toàn viết chữ ngược, cô giáo chủ nhiệm rèn mãi không được nên báo với mẹ. Mẹ lại kiên nhẫn uốn nắn cho tôi từng tí một, gần như tối nào, mẹ cũng kèm cặp tôi ngồi vào bàn, chỉ cách cầm bút, luyện viết, đọc bài. Từ chỗ viết chữ ngược, dần dần tôi được cô giáo tuyên dương học sinh tiêu biểu trong thực hiện vở sạch chữ đẹp. Những ngày sau đó, tôi có thể tự tin ngồi vào bàn viết chữ, học bài, để mẹ tập trung nhiều hơn cho công việc soạn giảng giáo án, làm đồ chơi cho trẻ.
Vừa rèn giũa một đứa bé bướng bỉnh, nghịch ngợm trở nên chăm chỉ, tự lập, vừa hoàn thành việc trường việc lớp được phân công, mẹ đã phải kiên nhẫn, gồng lên cố gắng nhiều hơn những gì tôi chứng kiến.
Càng lớn, tôi càng kiệm lời yêu thương, cũng như thể hiện tình cảm dành cho mẹ. Mỗi mùa lễ hiến chương nhà giáo, tôi bận rộn văn nghệ, cùng lớp học tri ân các thầy cô, mà vô tình lãng quên mất người cận kề, dạy dỗ, sát cánh mình mỗi ngày. Chỉ có mẹ, vẫn vẹn nguyên tình yêu con theo cách của riêng mình, dù nghề giáo chẳng mấy khi nhàn nhã.
Học sinh vùng xa hân hoan đến trường. Ảnh minh họa |
Suốt 4 năm đại học con gái xa nhà, mẹ chủ động liên lạc thường xuyên, kể mọi việc trong gia đình, về những lứa học trò tinh khôi để tôi cảm nhận mình được quan tâm và quan trọng với mẹ. Tiễn con mỗi chuyến đi xa, mẹ vẫn thường ôm hôn lên trán và dành những lời chúc may mắn, bình an.
Cho đến khi tôi đi làm, sự quan tâm của mẹ vẫn không hề thay đổi. Nhớ có một mùa Tết giá lạnh, tôi cố lắm mới thức dậy nổi lúc 4 giờ sáng để kịp chuyến xe đường dài. Vậy mà mẹ đã dậy từ lúc nào, nấu sẵn những món tôi thích… Dù tôi ở xa nhưng có món ngon mẹ vẫn để phần gửi vào. Những bọc quà, ngọn rau non được mẹ gói ghém cẩn thận để vượt quãng đường cả nghìn cây số như tiếp thêm cho tôi sức mạnh vượt qua những giông gió cuộc sống.
Một mùa hiến chương nhà giáo nữa đang về, phố thị ngập tràn hoa tươi, quà đẹp, làm tôi càng nhớ da diết vùng quê nghèo từng nuôi dưỡng tâm hồn mình thời thơ trẻ. Giờ này, cũng như bao đồng nghiệp, mẹ lại bận rộn với giáo án học đường, làm đồ dùng, đồ chơi cho học sinh và hướng dẫn lũ trẻ một vài tiết mục văn nghệ cho lễ kỷ niệm. Quà cho mùa lễ lớn nhất của các thầy cô ở miền núi vẫn là những bông hoa rừng hái vội, hay sang trọng hơn là tấm thiệp nhỏ được nắn nót kỹ càng. Giản đơn, mộc mạc là vậy, nhưng người nhận nào cũng cảm thấy rưng rưng…
Là con gái, tôi cũng hay thủ thỉ với mẹ nhiều điều, nhưng có một lời tri ân mà dường như tôi chưa bao giờ thổ lộ. Cảm ơn mẹ - cô giáo đầu tiên và luôn luôn là người đồng hành cùng con trên mỗi chặng đường đời!
Song Quỳnh
Ý kiến bạn đọc