Dạy con
Con trai tôi được 3 tuổi và đang học ở một trường mầm non. Nhiều hôm, đón con về, phát hiện con bị bạn cắn, cào vào tay, chân mà xót xa nhưng rồi tôi cũng tặc lưỡi tự nhủ, lớp đông học sinh mà đang tuổi chơi thì làm sao tránh khỏi việc trẻ cắn, cấu nhau. Sau mỗi lần như thế, tôi luôn dạy con: “Nếu bạn đánh thì chạy lại mách cô giáo và nói bạn lần sau không đánh con nữa, nếu không con sẽ nghỉ chơi với bạn”.
Sáng nay, vừa dừng xe để đưa con vào lớp thì tôi gặp Hằng làm ở một công ty cạnh cơ quan tôi và cũng có con gái học cùng lớp con tôi. Thấy tôi, Hằng tỏ vẻ bực bội phân trần: “Chị xem, con bé nhà em nó hiền chẳng cắn bạn bao giờ thế mà bị bạn cắn cho liên tục. Nhìn mà thương”. Tôi nhẹ nhàng bảo: “Trẻ con, chơi với nhau thì chẳng tránh khỏi, thằng cu nhà chị cũng thế!”. Nghe tôi nói vậy Hằng nhấm nhẳng: “Chị hiền vậy, chứ em dạy con bé từ nay bạn nào đánh thì đánh lại, bạn cắn thì tát vào miệng để bạn chừa”.
Vài tuần sau, Hằng khoe với tôi rằng, từ khi “áp dụng” cách của mẹ, con bé không bị bạn đánh hay cắn nữa mà nó còn khoe: con đánh bạn ấy khóc. Chẳng biết có bao nhiêu bà mẹ dạy con như kiểu của Hằng, nhưng tôi chắc chắn một điều, những đứa trẻ lớn lên theo cách dạy ấy sẽ chẳng biết thế nào là nhường nhịn và tha thứ. Những đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên trong trắng như tờ giấy trắng kia đang được cha mẹ chúng vẽ lên biết bao điều tốt xấu trong cuộc sống. Vì thế, hãy dạy con trẻ biết yêu thương, nhường nhịn và tha thứ; hãy vẽ lên tờ giấy trắng ấy những điều tốt đẹp về thế giới xung quanh…
Lương Thị Nguyệt
Ý kiến bạn đọc