Nghị lực của cậu bé 4 năm đi học trên lưng bố
Trần Nhật Nam là con út trong gia đình có 2 anh em, bố mẹ là giáo viên. Sinh ra vốn bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng từ khi lên 8 tuổi, Nam bỗng mắc bệnh hiểm nghèo, toàn thân dần mất đi khả năng vận động, mọi sinh hoạt đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của bố mẹ. Anh Trần Văn Thành (47 tuổi, bố Nhật Nam) kể: “Vào cuối năm học lớp 1, Nam bắt đầu có biểu hiện khó khăn trong việc đi lại, đến năm lớp 3 thì cháu không thể đứng dậy được nữa. Khi mới phát hiện, gia đình đã đưa cháu đi khám khắp nơi nhưng đi đến đâu cũng nhận được cái lắc đầu. Qua kiểm tra các bác sĩ kết luận cháu mắc bệnh “loạn dưỡng cơ DMD”, hiện y học không thể chữa khỏi, cơ hội hồi phục là vô cùng khó. Với căn bệnh này, xương của cháu sẽ không còn phát triển, 2 chân của cháu không thể đi lại, bàn tay cũng không thể cử động như trước…”.
Hằng ngày Nhật Nam được bố cõng đưa đón đến trường. |
Nghĩ rằng tay đau nhức, vận động khó Nhật Nam sẽ nghỉ học vì khó khăn, mặc cảm nhưng không ngờ cậu bé vẫn quyết tâm tới trường, hòa nhập với bạn bè. Để cầm được bút Nam phải tập luyện mỗi ngày. “Thấy con vậy, gia đình rất buồn, tôi nghĩ lúc đó con tôi sẽ không thể đến trường học được nữa. Nhưng cháu vẫn một mực xin bố mẹ tiếp tục được đi học. Thấy con quyết tâm, ham học nên vợ chồng tôi ủng hộ con”, anh Thành chia sẻ. Gần 4 năm qua, anh Thành đều đặn cõng con đến trường đi học, tan buổi lại đón con về. Hằng tháng, anh lại đưa con đi khám mua thuốc uống để con đỡ nhức mỏi, đau đớn. “Nhìn con đau đớn vì bệnh tật, tôi như đứt từng khúc ruột. Nam rất ý thức, không than thở, lúc nào cũng cười tươi để bố mẹ yên tâm. Giờ tôi chỉ mong có một ngày cháu lành bệnh đi lại bình thường như bạn bè. Vợ chồng tôi chưa bao giờ hết hy vọng”, anh Thành tâm sự.
Dù mắc bệnh, nhưng suốt 5 năm qua Nhật Nam đều là học sinh khá giỏi của trường, là tấm gương sáng về nghị lực cho các bạn đồng trang lứa. Thầy Mai Đình Bình (giáo viên chủ nhiệm lớp Nhật Nam) cho biết: Nhật Nam không chỉ chăm ngoan học giỏi , mà còn là một học sinh được bạn bè và thầy cô giáo yêu mến, nể phục. Dù đi học phải do bố đưa đi đón về nhưng rất hiếm khi nghỉ học.
Đinh Nguyễn
Ý kiến bạn đọc