Multimedia Đọc Báo in

Dân khổ vì đường xuống cấp

19:16, 18/09/2010

Chừng 3 năm trở lại đây, con đường liên xã Tân Tiến, Ea Uy và Ea Yiêng (huyện Krông Pak) đã bị xuống cấp trầm trọng, gây bao khó khăn, trở ngại cho người và phương tiện tham gia giao thông qua đây.

Con đường “hành” dân
Tuyến đường liên xã nối từ Tân Tiến qua Ea Uy đến Ea Yiêng dài khoảng 11 km, năm 2000 được UBND tỉnh đầu tư xây dựng theo hình thức đá dăm láng nhựa, sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng cũng là niềm vui lớn nhất của người dân nơi đây và nỗi ám ảnh về con đường “mưa lầy nắng bụi” không còn nữa. Tuy nhiên, chỉ được mấy năm, con đường “mơ ước” của người dân 3 xã nói trên đã bị mất tác dụng, bởi chỉ cần một trận mưa vừa là mặt đường lênh láng nước, đất, đá nổi lên nhan nhản… Anh Y Phông, buôn 1A, xã Ea Uy cho hay, mùa mưa ở đây đi lại rất khó khăn, do đường có nhiều chỗ bị lõm sâu nên không biết tránh bằng cách nào. Mùa nắng, việc đi lại cũng không khá hơn vì bụi mù mịt. Chị Nguyễn Thị Châm, Phó bí thư đảng ủy xã Ea Yiêng chia sẻ, là cán bộ xã có nhiều việc thường phải ra trung tâm huyện, nhưng mỗi lần đi qua đoạn đường trên là thấy ngán ngẩm, bởi mặt đường quá gồ ghề, có chỗ bị lõm sâu khoảng 1m, đầy ổ voi, ổ trâu…

Trao đổi với chúng tôi, anh Lê Kỷ, Chủ tịch UBND xã Ea Uy cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng đường bị xuống cấp như vậy là do thời gian sử dụng lâu, việc duy tu bảo dưỡng chưa được quan tâm đúng mức. Mặt khác, do lưu lượng  phương tiện vận tải cơ giới đường bộ qua lại trên tuyến đường này quá lớn, nên mặt đường bị cày xới vô tội vạ. Đặc biệt, ở 2 xã Ea Yiêng và Ea Uy, có đến 33 cơ sở sản xuất gạch, mà con đường duy nhất để vận chuyển gạch đi các nơi là tuyến đường liên xã nói trên, nên hàng trăm tấn vật liệu vẫn ngày ngày dồn nén khiến cho mặt đường mau hỏng. Anh Kỷ cho biết thêm, trung bình mỗi ngày có khoảng 100 lượt xe tải trọng lượng lớn chạy qua tuyến đường này, có ngày lên tới 150 lượt xe. Anh Nguyễn Thanh Hùng, thôn Tân Lợi 2, xã Ea Uy than thở, khổ nhất vẫn là học sinh hàng ngày đến trường phải đi trên con đường đó, mùa nắng bị đất, bụi bám đầy áo quần còn mùa mưa thì té xe xảy ra như cơm bữa.

Điều đáng nói là, mặc dù biết rõ nguyên nhân dẫn tới đường mau bị xuống cấp như vậy, nhưng chính quyền các xã rất khó khăn để tìm ra hướng giải quyết. Vì các cơ sở sản xuất gạch đã góp phần giúp nhiều hộ dân ở địa bàn có công ăn việc làm, kiếm thêm thu nhập, cải thiện kinh tế gia đình. Cũng nhờ con đường này mà các cơ sở sản xuất gạch ở Ea Yiêng và Ea Uy phát triển hơn, góp phần thay đổi diện mạo của những xã vùng sâu, vùng xa như ở đây.

Lòng đường bị hư hỏng nghiêm trọng.
Lòng đường bị hư hỏng nghiêm trọng.

Loay hoay tìm giải pháp
Trước thực tế đó, 3 xã nằm trên tuyến đường này đã huy động người dân địa phương bỏ ngày công, lấy đất đá dư thừa của nhà mình ra đắp tạm những chỗ có ổ voi, ổ gà. Cùng với đó, các cơ sở sản xuất gạch cũng tham gia ngày công và hàng chục xe xà bần để lấp, vá đường. Anh Lê Quyên, công an viên xã Ea Uy cho biết, mỗi khi mùa màng sắp đến, xã vận động bà con tham gia san lấp mặt đường và được mọi người hưởng ứng. Thế nhưng, vận động mãi rồi cũng chán, vì chỉ được một thời gian sau, đâu lại vào đó, đắp rồi cũng như không, chẳng thấm vào đâu. Nhiều lần họp cử tri,  người dân đã kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội xin kinh phí nâng cấp, tu sửa tuyến đường này, nhưng cho đến giờ vẫn phải chờ cấp trên giải quyết. Vấn đề cốt yếu ở đây vẫn là nguồn kinh phí nâng cấp, tu sửa đường. Nếu không có sự hỗ trợ của nhà nước thì người dân không tài nào xoay xở được vì nguồn kinh phí lên tới hàng chục tỷ đồng. Ông Lê Kỷ quả quyết, chỉ cần có kinh phí là chính quyền và người dân ở đây sẽ tập trung mọi nguồn lực như ngày công, hiến đất… để thi công tuyến đường nhanh chóng hoàn thành

Anh Nguyễn Đoàn, chuyên viên Phòng Công thương huyện Krông Pak cho hay, hiện UBND tỉnh đã phê duyệt kinh phí đầu tư trên 35 tỷ đồng để làm mới tuyến đường trên. Đây cũng là niềm vui lớn cho người dân các xã có tuyến đường đi qua. Tuy nhiên, để dự án sớm được triển khai, các cấp, ngành chức năng địa phương cần kết hợp nhiều biện pháp đồng bộ, trong đó chú trọng thực hiện tốt phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

 

Hoàng Tuyết

 


Ý kiến bạn đọc


(E-magazine) Kiến tạo kinh tế nông nghiệp, nông thôn
Đắk Lắk không chỉ nằm trong khu vực có hệ sinh thái tự nhiên phong phú, đa dạng phù hợp cho phát triển nông nghiệp, mà còn là địa phương có đến 49/53 dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Đây là lợi thế cạnh tranh rất lớn cho tỉnh trong xây dựng và phát triển Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tạo dựng nền nông nghiệp giàu bản sắc, kiến tạo kinh tế vùng nông thôn vững mạnh, tạo cú hích nâng tầm giá trị cho nông sản địa phương vươn ra thị trường trong và ngoài nước.