Multimedia Đọc Báo in

Từ sông Krông Bông (kỳ 5)

10:39, 30/08/2013

Ông Tâm pha nửa bi đông trà rồi ngồi xếp bằng, uống một mình bên bếp lửa. Ông bảo một cô gái đi mời ông Chín phó ban đến uống với ông. Ông Tâm quê ở Bình Định. Ông Chín quê ở Quảng Nam. Ông Tâm bốn chín, còn ông Chín tuổi đã năm mươi lăm.

Lát sau, ông Chín đến. Ông Chín người dỏng cao, gầy gò, đầu đã hai phần bạc. Ông mặc bộ Pijama màu cỏ úa đã cũ, khoác ngoài chiếc áo bludông hai lớp vải ni lông đã bạc. Ông uống trà với ông Tâm và từ chối uống cà phê mặc dù bọn trẻ năn nỉ mời ông mấy lần. Ông Chín dọa:

- Mấy đứa ồn ào quá, con cọp nghe, nó mò tới thăm bay đó.

Một người tên là Mạo, tuổi chưa đến ba mươi, vui vẻ đáp lại lời ông Chín:

- Sợ gì chú, con cọp nào khôn hồn đến, cháu chỉ cần hỏi một câu “Mày đến hầu võ sư An Thái đó phải không?”, là nó quỳ hai chân trước xuống, cúi đầu xá mấy lần rồi mất vía xin cáo lui.

Không ngờ câu nói vui của Mạo lại làm cho cánh trẻ nhao nhao lên.

- Nghe nói con gái An Vinh, An Thái dưới Bình Định, tay võ cao cường lắm. Phải không anh Mạo?

- Mạo ơi, mày thử đi mấy đường quyền xem sao.

- Ồ, ông anh tán dóc chơi vui đó thôi. Bộ dạng như con mắm khô, nướng lên không đủ mồi cho một xị, thì đánh đấm được ai.

Cà phê đặc sánh, đầy ca USA. Một người trạc tuổi Mạo, đầu đội chiếc mũ hình trái dưa màu xám, hớp một hớp cà phê rồi chuyển cái ca sang tay Mạo. Anh ta nói với Mạo có vẻ trịnh trọng:

- Anh Mạo, anh làm một hớp rồi nói tôi nghe thực hư cái chuyện nó ra thế nào.

Mạo cười:

- Chuyện gì thì ông nói rõ coi.

Không nhìn rõ mặt người đội mũ trái dưa vì anh ta ngồi xa bếp lửa quá. Chỉ nghe giọng đều đều của anh ta mà thôi:

- Như vầy anh Mạo. Tôi nghe nói ở An Thái, có đứa con gái quảy gánh củ lang đi chợ bán. Lúc qua cây cầu độc mộc có tay vịn hai bên bằng tre, cô gái một tay giữ đòn gánh, một tay phải vịn cây tre. Một anh chàng đi sau thấy vậy, thò tay sờ ngực cô gái. Sang bên kia cầu, cô gái đặt gánh củ xuống đất và nói với anh chàng: “Còn một bên nữa chưa rờ được, khó chịu lắm. Thì rờ cho đủ hai bên đi”. Anh chàng cứ tưởng cô gái nói thật, nên xỉa tay vô ngực cô ta... Ai có ngờ cô gái kéo tay anh chàng một cái, anh chàng ngồi phịch xuống đất. Cô gái nói như ra lệnh, anh chàng phải ngồi theo tư thế xếp bằng, hai tay để chéo phía sau. Rồi cô gái đến rờ rờ nắn nắn sao đó hai bả vai của anh chàng, khiến anh chàng nhăn mặt. Sau đấy cô gái dặn cứ ngồi yên, chờ cô đi chợ về rồi sẽ tính. Không biết cô gái bấm huyệt, khóa khớp thế nào đấy, mà mỗi khi cựa quậy một chút, anh chàng thấy đau đến chảy nước mắt. Đành ngồi im dưới nắng, để chờ. Đành ngậm đắng nuốt cay để người qua, kẻ lại chê cười. Đến trưa cô gái mới về, lại xoa xoa bóp bóp hai vai anh chàng để anh chàng đứng dậy được. Cô gái bảo anh chàng vòng tay xin lỗi chị hai và hứa từ nay về sau chớ dở trò ngu dại như vậy nữa. Tất nhiên anh chàng mất vía, răm rắp làm theo lời chị hai... Có phải vậy không anh Mạo?

Cả đám thanh niên cười khoái chí. Riêng anh Mạo thì cười to hơn cả. Anh vỗ tay đánh đét vào bắp vế rồi nói to:

- Phải phải, con nhỏ đó là em gái tao mà.

Anh chàng đội mũ trái dưa vô cùng ngạc nhiên, hỏi to:

- Sao tự nhiên đến nay anh lại có một cô em gái? Anh nói là chỉ có hai thằng em trai đi lực lượng huyện, đều hy sinh hết rồi mà?

Câu hỏi đó tuy có làm cho Mạo bất ngờ, nhưng anh chống chế được ngay:

- Giữa thời buổi chiến tranh, không nên tò mò nhiều đến đời tư của đồng đội. Các cậu chỉ cần biết là anh đây có một cô em gái. Sao, mày hỏi sao? Được rồi, để tao kể. Đưa cà phê đây, tao làm một hớp đã. Ừ, sau cái vụ bên cầu, có đến mấy lần cái thằng chọc em tao rủ băng đảng đến trả thù. Mà làm sao trả thù được người làng võ. Thằng cha đó tức quá, hung hăng đi biệt động, kéo một tiểu đội về làm mưa làm gió. Em tao nhảy núi, thoát ly. Mô phật. Ở hiền thì gặp lành. Em tao được đưa ra Bắc, rồi sang Trung Quốc tập huấn thêm võ nghệ một năm. Nghe nói nó đến thăm lãnh địa của môn phái Thiếu lâm nữa kia. Khi về nước, nó được giao nhiệm vụ bảo vệ cán bộ cao cấp của trung ương. Bay thấy có ngon không?

Một lần nữa đám thanh niên lại nhao nhao:

- Có thiệt không anh Mạo?

- Trời ơi, y như chuyện thần thoại.

- Anh Mạo ơi, chắc anh cho em đầu đơn xin làm em rể?

- Khó tin, khó tin quá.

Mạo càng cao hứng:

- Thôi, dẹp đi cái chuyện tin hay không tin đó lại. Tầm này năm ngoái, tình cờ tao gặp nó ở binh trạm bắc sông Pôcô. Một đoàn nghinh ngang ba chiếc xe to bự. Xe đầu tiên chở lính cảnh vệ. Xe giữa chở cán bộ với điện đài. Xe sau cùng chở thực phẩm. Em tao đi xe giữa, cùng với một ông chắc là trưởng đoàn. Bay có biết đoàn đi làm nhiệm vụ gì không? Đến đây, Mạo nói giọng đĩnh đạc - Người ta đi chuẩn bị cho Bác Hồ vào thăm miền Nam đó...

Đám thanh niên trố mắt, ngạc nhiên. Một cậu hỏi nhỏ:

- Thiệt vậy sao, anh Mạo?

Mạo đáp đắc chí:

- Một chuyện như vậy sao không là thiệt được.

Cậu thanh niên hỏi tiếp:

- Em gái là vậy thì chắc anh Mạo giỏi võ lắm phải không?

Mạo cười:

- Nó học nhiều nên khá hơn tao. Tao phải xuống Qui Nhơn kiếm miếng ăn, chỉ biết năm ba thế để phòng thân.

Đám thanh niên càng tò mò, chuyện càng rôm rả. Một cậu nói:

- Anh dạy tụi em mấy bài coi, anh Mạo.

Mạo có vẻ tự đắc vì anh biết giờ đây mình là nhân vật trung tâm được mọi người nài nỉ, yêu cầu.

Anh bỗng ngoái cổ, nghiêng mặt về phía sau để giấu một cái cười hết sức tinh quái. Anh muốn bật cười bởi chính những chuyện mà anh sắp kể.

Mạo mở đầu bằng một giọng điệu và vẻ mặt có phần lạnh lùng:

- Thật ra, chuyện học võ đâu có gì là cao siêu. Cái cần có số một của các môn sinh là tính kiên trì. Không có đức tính đó thì ôm gói về nhà đi sau đít trâu.

Kế đó anh giảng giải các bài võ sẽ dạy cho đám thanh niên cơ quan. Càng nói anh càng cao hứng, cứ ngỡ như không sao dừng lại được. Rằng muốn bóp cổ thằng Mỹ thì phải học bài bóp. Cứ lội vô vạt chuối rừng bên suối, hai tay thay nhau bóp cho cây chuối ngã. Hết vạt chuối này thì bóp qua vạt chuối khác, trong sáu tháng. Rồi bóp cây tre, trong một năm. Ai được cấp chứng chỉ bóp thì cái cổ thằng Mỹ nếu có lá thép bao quanh, cũng chết không kịp thở. Rằng muốn thụi bể quai hàm của thằng Mỹ thì phải tập thụi, tập đấm. Bằng cách dùng hai nắm đấm bàn tay để giã gạo cho cơ quan ăn trong một năm. Tay có tứa máu thì cũng phải cắn răng mà giã. Ai được cấp chứng chỉ thụi thì chỉ cần huơ tay lên một cái là thằng Mỹ bị nốc ao ngay. Rằng thằng Mỹ cao lêu khêu, ai muốn kẹp cổ nó thì phải tập nhảy thật cao. Lấy dây buộc hai ống quần lại, đổ cát vô, lúc đầu đổ ít, sau đó đổ đầy hai ống quần. Cứ thế mà tập nhảy. Nhảy tại chỗ năm ba tháng. Rồi chạy, nhảy lên cao chừng bảy tám tháng nữa. Thằng Mỹ đang xông về phía mình, mình chỉ cần nhún một cái là hai chân như hai gọng kìm siết họng thằng Mỹ, quật nó xuống. Đó, mới học tới đó đã mất gần bốn năm...

Đám thanh niên cười rũ và la toán lên rằng làm gì có loại chứng chỉ kì dị như vậy...

Cậu Khả đang ngồi bỗng chắp hai tay vái Mạo:

- Võ nghệ của anh cao cường đến đâu thì em chưa biết. Nhưng cái bài võ dùng hai nắm tay này mà giã đủ gạo cho cơ quan ăn hàng ngày thì em xin đầu hàng sớm.

Mạo có vẻ nghiêm sắc mặt, đứng dậy:

- Miệng hùm, gan sứa cả đám.

Mạo rút chiếc khăn cháo lòng trên vai, chít lên đầu. Mọi người chưa biết Mạo sẽ làm gì thì nhanh như cắt, Mạo một tay nắm chặt, một tay móc mạnh từ dưới lên rồi xoay tay đấm thẳng tới. Liền đó, Mạo thu chân đứng im, cúi chào mọi người đến hai ba lần.

Tiếng vỗ tay vang lên. Mạo ngồi xuống, nói:

- Đó là bài Âm dương nhất thủ của thế hạc tấn, là thế thứ mười hai của bộ pháp các thế võ Bình Định. Mạo chần chừ một lúc, rồi nói tiếp - Thôi, đủ rồi. Không tuyển được môn sinh nào hết.

(Còn nữa)

Trích tiểu thuyết của Trúc Hoài


Ý kiến bạn đọc