Multimedia Đọc Báo in

Nhà văn Nguyên Hồng: Văn thật, rượu thật mới rước

20:40, 28/02/2015
Nhà văn Nguyên Hồng (1918-1982) là người nghiện rượu và cũng sành chọn rượu. Với Nguyên Hồng, mồi nhắm rượu không quan trọng mà rượu ngon mới quan trọng. Chả có thế, mấy năm đầu thập kỷ 70 của thế kỷ trước, khi còn phụ trách lớp bồi dưỡng những người viết văn trẻ ở Quảng Bá (Quảng An, Hà Nội), lần ấy, chừng đã 10 giờ đêm, nhà văn Nguyễn Đình Thi đến phòng Nguyên Hồng trao đổi công việc của lớp, khi đẩy cửa vào nhà thì bắt gặp nhà văn Nguyên Hồng đang một mình nhắm rượu với... cơm nguội.

Còn về chọn rượu thì nhà văn Nguyên Hồng rất kỹ tính và cực kỳ giỏi. Về chuyện này, anh Tạ Quốc Chương, một cán bộ thủy thủ Hải Phòng kể lại; Khoảng cuối năm 1970, Tạ Quốc Chương mới tập làm thơ đến gặp nhà thơ Lê Đại Thanh, lúc đó có cả nhà văn Nguyên Hồng. Sau khi nghe nhà thơ Lê Đại Thanh giới thiệu Tạ Quốc Chương đọc  một bài thơ, nhà văn Nguyên Hồng đứng dậy bảo Tạ Quốc Chương:

- Thằng này thích, thơ được, cho phép được đi mua rượu với bố. Cái anh Đồng Tháp này (Rượu Đồng Tháp) ngọt quá, không hợp.

Nói rồi nhà văn Nguyên Hồng sờ vào túi áo ngực nói:

- À, mà còn “bạc vụn” đây chứ!

Dứt lời, nhà văn Nguyên Hồng cầm tay kéo Tạ Quốc Chương ra phố. Mới đầu, Tạ Quốc Chương tưởng đi cùng nhà văn Nguyên Hồng cứ gặp quán rượu là mua. Nhưng mà không, mỗi khi Tạ Quốc Chương chạy trước vào một số quán rượu cầm chai đưa cho Nguyên Hồng, nhà văn đều mở nút lắc nhẹ, ngửi qua rồi lắc đầu đi ngay. Đến ba bốn quán ông chỉ lắc đầu như vậy.  Đến quán rượu ở phố Ga - ngã tư Cầu Đất, thấy một ngôi nhà lợp giấy dầu, ông nói với chủ quán:

- Cho tôi nửa lít rượu!

Tạ Quốc Chương thưa luôn:

- Mua cả lít đi bố, con còn tiền mà.

Bà chủ vừa đong rượu vừa nói:

- Vẫn rượu Trương Xá (Hưng Yên) đấy bác ạ! Nhà em không bán loại khác.

Nghe nói đến rượu Trương Xá, nhà văn Nguyên Hồng thận trọng mở nút mượn một cái chén, rót ra lưng chén, một mùi thơm tỏa ra, mắt ông sáng lên, râu ông rung rung. Ông bảo Tạ Quốc Chương:

- Đây mới là rượu thật con ạ, rượu Trương Xá này uống giọt nào ngấm giọt ấy. Rượu cũng như văn chương, không phải thứ bò đàn rơm mục. Rượu phải thật rượu, văn chương cũng phải thật là văn chương.

Dứt lời khen, nhà văn Nguyên Hồng hào hứng hẳn lên, tuyên bố:

- Bây giờ thế này nhé! Ta làm một cuộc rước rượu về nhà, mà rước phải có xe, có lọng chứ! Văn chương thật mới đáng rước, rượu thật mới đáng rước, chứ thân xác hai bố con mình là cái quái gì. Nào ta làm một cuốc xe rước cái tinh túy của trời đất này về.

Tiện có chiếc xe xích lô gần đấy, nhà văn Nguyên Hồng vẫy chủ xe tới. Thế là hai thầy trò cùng ngồi trên xe xích lô “rước” rượu Trương Xá về nhà

Ngồi trên xe, nhà thơ trẻ Tạ Quốc Chương xuýt xoa: “Thế mới biết rượu Trương Xá có giá thật”.

Lê Hồng Bảo Uyên (St-bs)


Ý kiến bạn đọc