Đường làng quê xưa
Trong ký ức tuổi thơ của một đứa trẻ đồng quê như tôi, hình ảnh đường làng xưa in dấu hài bé bỏng vẫn còn in đậm trong trí nhớ. Con đường nhỏ nhắn uốn lượn quanh cánh đồng ngạt ngào hương lúa. Hai bên vệ đường là hàng phi lao xanh ngút ngàn. Mỗi đợt gió về, lá lao xao và lòng người đi đường cũng rộn ràng.
Đường làng xưa bao dung ôm trọn vui buồn, nỗi niềm người dân lao động nghèo. Nghe như đâu đây tiếng cười khúc khích trò chuyện trên chuyến xe bò chở thóc về nhà của chú phu điền khi mùa bội thu. Rồi tiếng chân thậm thịnh bước vội vã trong chiều mưa bất chợt. Cả tiếng khóc rưng rức của người phụ nữ thăm đồng về khi thấy lúa mất mùa.
Minh họa: Trà My |
Đường làng quê xưa chưa được đổ bê tông khang trang như bây giờ. Những tảng đá xanh rêu dưới lòng đường minh chứng cho tình làng nghĩa xóm keo sơn. Chỉ cần thấy một đoạn đường hỏng, chẳng cần người đứng đầu hô hào, hễ ai rảnh rang lại mang cuốc, thuổng ra sửa sang. Người dân quê làm đường không vì mục đích lợi nhuận mà là vì lợi ích chung của xóm làng. Ai nấy đều quan niệm, đường làng đẹp thì xóm làng cũng sẽ đẹp theo. Bước chân trên đường làng mới, trong lòng rộn ràng đầy phấn khởi. Nét ân tình, đùm bọc ấy người dân quê ta vẫn còn lưu giữ đến mãi ngày hôm nay. Ôi, thật trân quý làm sao!
Đường làng quê xưa còn là nơi lũ trẻ con bầy ra bao trò nghịch ngợm. Ta ví mỗi khúc đường như một khu chơi nho nhỏ. Chỗ này thấy tiếng cười nói của đám con trai bắn bi, chỗ kia lại thấy sự tranh cãi của tụi con gái chơi ô ăn quan. Trẻ con vì chút sĩ diện tranh giành danh hão thắng thua mà dỗi hờn, giận nhau vô cớ. Nhưng cũng nhanh chóng làm lành với nhau. Tiếng cười đùa lại nở trên nụ cười trẻ thơ.
Đường làng quê những hôm vào mùa, rơm rải dày thành thảm. Đó là khoảng thời gian đường làng thơ mộng và đẹp nhất. Không những đường được tô thêm gam màu vàng của rơm mà còn quyện nồng hương lúa đầu mùa dìu dịu. Chẳng ngại ngần bụi bẩn, lúc mệt nhọc, ngồi nghỉ bên vệ đường, ta nằm xoài ngả trên đường làng. Một cảm giác sảng khoái và thư thả trong ta. Phút giây ấy ta thấy bình yên đến lạ!
Đường làng quê xưa một thời ta thút thít nước mắt tiễn chị đi lấy chồng. Nước mắt cậu con trai tuổi mới lớn khi phải xa chị. Chị lam lũ vất vả. Dấu chân chị in biết bao nhiêu lần trên đường làng. Hôm nắng rát, chị gánh gồng, mồ hôi nhỏ giọt. Hôm mưa bão, dáng chị liêu xiêu trong gió. Mưa tạt làm ướt hết áo chị. Hình ảnh chị mệt mỏi ngồi gục bên vệ đường, tựa lưng vào hàng phi lao với đôi mắt xa xăm làm lòng ta quặn thắt. Cả một đời chị hy sinh, thay mẹ nuôi ta khôn lớn thành người. Thoạt nghĩ, kiếp này biết bao giờ mới trả hết công ơn của chị hiền yêu dấu!
Đường làng quê xưa giờ đây khang trang những tấm bê tông chắc chắn. Con đường được chắp nối thành nhiều đoạn khác nhau bởi có con đường cao tốc khác băng qua. Hàng phi lao bị chặt đi để nhường chỗ cho công trình phụ. Đồng lúa được thay thế bằng những khu công nghiệp nghi ngút khói. Một chút tiếc nuối, một chút hoài niệm ta nhớ về đường làng xưa. Ta lại tìm về trong ký ức.
Cao Văn Quyền
Ý kiến bạn đọc