Multimedia Đọc Báo in

Thương những nếp nhăn

07:27, 18/10/2015
Hôm rồi về nhà, tôi bần thần ngỡ ngàng xa xót lúc ánh mắt mình chạm vào gương mặt của mẹ hằn in nhiều nét xương xao khắc khổ, những sợi tóc bạc đua chen tranh giành chỗ trên mái đầu thuở nào tóc còn xanh, những nếp nhăn vô tình ngang dọc ghi dấu thời gian.

Có lúc tôi bắt gặp mẹ lặng lẽ soi mình trong chiếc gương tay rồi bất giác thở dài. Tuổi già như người bạn đồng hành của tháng năm khó tránh khỏi. Ai cũng phải mở lòng đón nhận, chỉ là với tâm thế nào. Mẹ bảo ai rồi cũng đến lúc già, mỗi tuổi có một niềm vui, niềm hạnh phúc riêng. Nói vậy chứ tôi biết nỗi buồn lấp ló trong mắt mẹ. Và tôi sợ, sợ về một ngày mai mơ hồ xa xăm, mẹ sẽ bỏ tôi tới miền thăm thẳm. Nếp nhăn hờ hững vô tình như chứng tích, như lời nhắc nhở của thời gian khắc nghiệt. Chẳng ai chống được quy luật của tự nhiên, mà sao khóe mắt cứ cay cay chẳng nói nên được lời trấn an mẹ và cũng tự trấn an chính bản thân mình.

Minh họa: Trà My
Minh họa: Trà My

Thời con gái, mẹ là cô thôn nữ trẻ trung, xinh đẹp nhất làng, có biết bao chàng trai si mê. Vậy mà chỉ có bố được mẹ “chấm” bởi bản tính hiền lành, chịu thương chịu khó. Mẹ lấy bố không nề hà vất vả, nghèo nàn, cùng nhau gây dựng từ hai bàn tay trắng. Thấm thoắt đã cùng nhau đi qua nửa cuộc đời, mái đầu đã phủ màu gió sương, nếp nhăn hiện rõ trên gương mặt.   Bố vẫn thương mẹ như thuở nào dẫu cô thôn nữ năm xưa đã qua thời xuân sắc. Nhiều lúc bố âu yếm mỉm cười ngắm mẹ và nói “bố thương mẹ đến từng nếp chân chim hằn in khóe mắt”. Con len lén nhìn, biết mẹ đang lặng lẽ mỉm cười trong niềm hạnh phúc, biết lời của bố đầy chân thành. Con chỉ ước dặm đường mình đi sẽ tìm được một người bạn đời, người đồng hành như hai bậc sinh thành vẫn nắm tay nhau đi dạo mỗi tối. Thì ra, tình cảm vợ chồng không chỉ là rung động vì vẻ đẹp xuân sắc mà thời gian là thước đo sự gắn bó nghĩa tình.

Con cái dù đi hết chiều dài năm tháng cũng chẳng thể nào đi được hết lòng cha mẹ, vẫn trở về bé nhỏ nương náu dưới bóng mát tình phụ mẫu. Liệu có khi nào những đứa con “có lớn mà vẫn thơ dại” soi mình trên từng nếp nhăn của đấng sinh thành để xa xót, day dứt về niềm riêng mang đặt trên bờ vai cha mẹ? Có lúc tôi lấy hình ảnh ông bà làm gương soi, thầm ngưỡng mộ tình cảm hai người ở tuổi xế chiều, xưa nay hiếm vẫn đối xử với nhau nhẹ nhàng, trân trọng. Nếp nhăn có thể làm phai mờ đi thời thanh xuân tươi đẹp nhưng vĩnh viễn không thể làm mất đi yêu thương giữa hai người từng nguyện thề cùng nhau. Nếp nhăn trở thành thứ “trang sức” soi sáng tình cảm của ông bà.

Nếp nhăn là dấu khắc tạc của tháng năm, là lời nhắc nhở, nhất là với người phụ nữ khi ngưỡng ba mươi đã tới. Những hằn in trên khóe mắt nếp môi để dặn phái đẹp biết chăm chút hơn cho bản thân mình bởi thời gian chẳng buông tha cho ai, bởi nhan sắc thanh xuân chẳng bao giờ là vĩnh viễn, chỉ có nét đẹp tâm hồn ghi dấu ở lại. Nhìn vào nếp nhăn mà thầm thương cho những gì xưa cũ đã qua khi rưng rưng trên tay tấm ảnh son trẻ ngày nào.

Nhìn vào từng nếp nhăn mà biết âu lo, biết chăm chút hơn cho những yêu thương quanh mình kẻo mai này hối tiếc năm tháng cũng chẳng quay ngược chiều kim đồng hồ.

Thương lắm những nếp nhăn!

Huệ Hương


Ý kiến bạn đọc