Nỗi nhớ từ mùi hương tháng năm…
Cũng chẳng hiểu vì sao, đôi khi chỉ một mùi hương cũ lại dễ khiến người ta mềm lòng đến thế, nhung nhớ bâng khuâng, da diết đến thế. Những ngày con cảm nằm một chỗ, bạn kiếm được ở đâu bó lá đồng nội nấu lên cho con xông người nhanh khỏe. Khi hương thơm của hương nhu, lá bưởi,… những thứ lá ở quê nhà tỏa lan thì con biết có một nỗi nhớ mang tên mùi hương trong trái tim mình đã được đánh thức.
Hồi nhỏ, con gái sinh ra đã thích để tóc dài. Suối tóc con đen tuyền như phiên bản của mẹ ngày nào – mẹ vẫn thường nói như vậy. Mẹ dạy con chăm sóc tóc từ các loại lá gần gũi trong vườn nhà. Bồ kết cho sạch tóc, hương nhu cho thơm, óng tóc, lá bưởi, lá ổi cho tóc dày, ít rụng. Các nguyên liệu đơn sơ ấy tạo nên một hương thơm không dễ trộn lẫn, không dễ phai mờ. Mùi hương của đồng nội, quê hương. Mùi hương của chân chất, giản dị. Mùi hương của tảo tần chịu thương chịu khó. Mùi hương của tình yêu thương, chăm chút từ mẹ. Mùi hương của nỗi nhớ vương tận đến mai sau.
Minh họa: Đức Văn |
Con yêu sắc tím của lá, hoa hương nhu rung rinh trong gió. Cây hương nhu chỉ cần trồng một lần rồi sau đó hoa theo gió mà gieo hạt, cây cứ tự nhiên mọc khắp vườn. Sắc tím dịu dàng, bình yên như quê hương êm đềm. Mỗi lần cắt hương nhu nấu nước gội đầu, con lại “tranh thủ” tận hưởng mùi thơm rất lạ và vô cùng dễ chịu ấy. Và khi nồi nước sôi, cả gian bếp như bừng lên, tươi tỉnh, thơm êm dịu, đằm thắm mà thiết tha. Hương thơm không quá nồng nàn như nước hoa nhưng lại cứ vô tình gây thương nhớ.
Có lẽ vì được gội đầu với những thứ hương liệu tự nhiên, pha chút gió nắng của đất trời mà tóc của chúng con lúc nào cũng óng ả, mượt mà. Mỗi khi gội đầu xong, tóc buông dài thướt tha vờn đùa trước gió, hương thơm ấy lại phảng phất bay bay xuyến xao cả tâm hồn. Vẻ đẹp dịu dàng mà nồng nàn kia dễ khiến người ta mê mẩn đến nao lòng.
Trong nhà, có ai cảm cúm, mẹ dùng những nhánh hương nhu cùng lá bưởi, lá tre, sả nấu một nồi nước xông thật to. Chỉ cần như thế, cơ thể đã cảm thấy khoan khoái, khỏe mạnh và nhẹ nhàng hơn hẳn. Sau đó, được mẹ tẩm bổ bằng một tô cháo có hành, lá tía tô giải cảm nữa thì dường như mọi mệt mỏi dồn đọng trong cơ thể cũng đã tiêu tan, sự tươi tỉnh nhanh chóng tìm về.
Con gọi mùi hương ấy là hương tháng năm, hương thời gian, hương của nỗi nhớ. Bởi đơn giản hương thơm của những loại lá đã vấn vít trong tâm hồn con, chờn vờn theo bước chân và tâm hồn. Đã có lúc bận rộn cuộc sống phố thị, con vô tâm xao lãng phần nào hương nhớ ngày xưa. Vậy mà hôm nay, chính mùi thơm ấy đã khơi dậy trong con niềm nhung nhớ khôn cùng. Con lại thiết tha tìm về lá hương nhu, lá bưởi, vỏ bưởi, bồ kết khi nhìn tóc mình rụng rơi nhiều vì những mệt mỏi đô thị tấp nập, những khói bụi xăng xe, những hóa chất dầu gội. Và vẫn thủy chung chẳng phụ lòng người, tóc con mượt đen và dày lên mỗi ngày trong hương thơm bịn rịn của tuổi thơ từ những loại lá chân phương kia.
Hương nhu vẫn mọc khắp vườn nhà, cây lá hoa vẫn thầm thì trò chuyện và xôn xao mừng vui mỗi lần con về. Cây vẫn nhắc hình bóng mẹ dẫu mẹ đã đi rất xa. Con nghe lòng bình yên lúc trở về nghe hương lá, hương cây cỏ trên mái tóc mình và nỗi nhớ mẹ dâng đầy…
Huệ Hương
Ý kiến bạn đọc