Miền quê nhung nhớ
Ngày cuối tuần, người bạn cùng thời đại học nhắn tin, rủ tôi trốn khỏi các cuộc nhậu, tạm xa căn phòng máy lạnh đầy hơi người và đống giấy tờ bừa bộn. Tôi thấy có lý và theo bạn về quê tận hưởng cái không khí khoáng đạt, tĩnh lặng để tìm lấy cho mình sự bình an trong tâm hồn ít nhiều xáo trộn bởi cuộc mưu sinh.
Nằm không xa thành phố, nhưng làng quê ven con sông nhỏ, êm đềm, quanh năm chở từng cụm lục bình hoa tím đã không bị “xâm thực” bởi sự ồn ào của phố xá đông đúc. Cảnh quê thật yên bình, phảng phất nét cổ xưa trên những bức tường rêu và mái ngói ngả sang màu nâu bóng. Cạnh đấy là những ngôi nhà mới xây nhưng vẫn kiểu dáng cũ, có tường rào bao quanh và dường như nhà nào cũng có ụ rơm. Đồng lúa đang lên xanh, trải dài như tấm thảm êm dịu. Bờ mương hoa dại li ti ngập tràn bước chân. Từng cụm hoa lau cuối mùa xơ xác, phất phơ trước ngọn gió hao gầy. Không gian rộng thoáng, không khí thật dễ chịu. Tôi bảo bạn dừng xe, đứng ngắm những đám mây mỏng nhẹ trôi trên nền trời quạnh vắng. Gió quê hào phóng thổi ngược từ sông lên, kéo theo tiếng xạc xào của ruộng ngô đến kỳ làm hạt. Lắng tai nghe cả tiếng chim gọi bầy tao tác và hương sen đằm dịu lan tỏa từ chiếc ao nằm tít đồng ngoài cũng theo gió trộn lẫn mơ hồ.
Tôi cùng bạn thả bộ trên con đê dài, mỏng như nét vẽ đầy nghệ thuật uốn lượn theo hình hài con sông. Hai bên bờ hoa xuyến chi nở trắng, cỏ gà cũng chen chúc lên xanh. Bạn có vẻ hào hứng khi nhắc về tuổi thơ nghèo nàn, lấm lem bùn đất, đôi lúc giọng chùng xuống nghe xót xa khi nhắc đến những bạn bè một thuở trường làng do hoàn cảnh mà ước mơ đành gãy nửa chừng.
Minh họa: Trà My |
Đêm ở quê thật dễ chịu. Thoang thoảng hương cau, hương nhài. Trăng giữa tháng tròn vành vạnh, tỏa ánh sáng êm dịu, mát lành cả không gian. Bạn trải chiếu ngoài sân gạch, bày biện ít thức nhắm và chiêu đãi khách bằng thứ rượu được chưng cất hoàn toàn thủ công một cách kỹ càng, đúng từng công đoạn.
Tầm nửa khuya. bạn rủ lên đê hóng gió. Tiếng chó sủa đánh động khắp làng. Bầy dơi ăn đêm nghe tiếng, đập cánh loạn xạ. Bạn bá vai kể về mối tình tuổi học trò nhiều mơ lắm mộng. Người ấy của bạn đã lấy chồng bên kia sông. Mỗi năm đôi lần về thăm nhà, tay bồng tay bế. Cuộc sống tuy còn nhiều vất vả nhưng vợ chồng yêu thương nhau, hạnh phúc rạng ngời trong cái cách nựng con, trong ánh mắt nồng nàn khi nhắc về những kỷ niệm. Bạn thổn thức cho rằng mình bạc bẽo, đuổi theo ước mơ mà quên lãng chuyện ân tình. Nhưng rồi lại đính chính lòng mình bằng cái giả thuyết, biết đâu đấy, người ấy sẽ khổ khi về với mình… Cứ thủ thỉ, tâm tình, xúc động rồi giãi bày, bạn khiến lòng tôi cũng trôi về cái làng chài ven biển tít tận miền Trung, nơi cha vừa khuất núi, mẹ tảo tần vá lưới, mưu sinh bằng những thúng cá ở buổi chợ chiều… Nước mắt chực òa khi biết rằng nhớ nhung để thấy mình vẫn còn chốn đi về giữa dòng đời nhiều ngả rẽ. Hơn mười năm ly hương, bám víu ở chốn thị thành, thèm lắm một bữa cơm mẹ nấu, thèm bát canh chua, thèm được mẹ rầy la vì cái tội thức khuya coi bóng đá dậy muộn… Đường về không xa nhưng công việc trói chân, lắm lúc nhớ quê muốn hét thật to cho thỏa cõi lòng…
Tiếng gà từ đâu eo óc gáy. Giật mình một cánh chim thảng thốt ngang trời. Giục bạn về chợp mắt tí. Bạn nấn ná, nhìn quanh rồi mới chịu quay bước. Trông bạn chẳng khác nào một kẻ xa quê năm, mười năm mới có lần về vậy. Bạn bảo rằng bạn là người hoài cổ, hay chạnh lòng khi chạm bóng ngày xưa. Tôi gật đầu xác nhận để bạn yên lòng mà cũng để kiểm chứng lòng mình, da diết về một miền ký ức…
Thật sự, mỗi chúng ta ai cũng có một miền quê nhung nhớ. Với những kẻ li quê lên phố lại luôn hoài vọng về những gì mình gắn bó, được cưu mang. Bạn, tôi cũng vậy. Một ngày theo bạn về quê, tôi đã hiểu phần nào, không có một hấp lực nào có thể “bứng” con người ra khỏi gốc quê, tình quê được.
Sơn Trần
Ý kiến bạn đọc