Nỗi nhớ dã quỳ
Hôm qua, gặp nhau trên facebook bạn bảo chụp mấy bức ảnh hoa dã quỳ gửi cho bạn xem. Giật mình nhớ ra rằng đã đến mùa hoa kỷ niệm. Sắc hoa vàng rực khắp chốn cao nguyên vào cuối thu đầu đông say đắm bao du khách, đã neo giữ trong lòng đứa con xa xứ những ký ức chưa thể nhạt nhòa.
Tôi và bạn gặp nhau ở thành phố cao nguyên trong một lần thi đại học. Quê nội bạn ở đây. Bạn có những tháng năm tuổi thơ gắn bó với rừng thông, những con dốc mờ sương tuyệt đẹp và những mùa hoa dã quỳ có sức quyến rũ lạ lùng.
Bạn kể cứ vào khoảng cuối tháng 10 và đầu tháng 11, loài hoa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên nở khắp những triền đồi, những con đường đất đỏ. Những cánh hoa mạnh mẽ vươn cao đón lấy ánh nắng. Hoa dã quỳ có một vẻ đẹp hoang dại, một sức sống mãnh liệt trên mảnh đất bazan. Loài hoa này, từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng say mê của giới văn nghệ sĩ, của các bạn trẻ yêu thích thiên nhiên và du lịch. Bạn đã từng theo chân một nhà nhiếp ảnh đi săn ảnh để được ngắm nhìn những vạt hoa vàng rực bên dốc mờ sương, để được hòa mình trong ánh nắng mơ màng bên khóm hoa vừa nở còn đọng sương đêm. Trên chiếc xe máy, nhiều bạn trẻ thong dong, chậm rãi khắp các con đường, sườn đồi hay ngõ nhỏ nơi dã quỳ đua nhau khoe sắc, tỏa hương. Dọc hành trình ấy, đôi lần phải thốt lên trước cung đường thơ mộng có thung lũng nép mình bên những đồi thông, sắc vàng của hoa dã quỳ len lỏi khắp chốn. Dừng chân trên đồi thông, lắng nghe gió vi vu, tiếng chim hót thánh thót và nhìn xuống, dọc theo các con đường đi một khung cảnh đẹp tuyệt hiện ra khi những đám mây lúc ẩn lúc hiện giữa màu vàng hoang hoải của dã quỳ. Nếu hướng về phía ngoại ô, càng xa thành phố, nơi hoa dã quỳ mọc nhiều nhất, nhiều người sẽ cất lời trầm trồ, cảm thán.
Minh họa: Trà My |
Dã quỳ là loài hoa dại nên dễ dàng tìm thấy bất cứ nơi đâu, trong lòng phố, bên vệ đường, quanh ngôi nhà nhỏ xinh xắn, hay dọc các cánh rừng ven đường. Bạn bảo, hoa dã quỳ bình dị lắm nhưng thiếu sắc hoa khiêm nhường này vùng đất Tây Nguyên cũng không còn nên thơ, đặc trưng nữa. Bởi hoa dã quỳ chỉ phổ biến nơi đây, và giữa những sắc hoa khác, dã quỳ không thể trộn lẫn, vẫn được du khách cảm nhận về một sắc hoa mang đầy ý nghĩa.
Trước khi rời quê hương, bạn đã đôi lần hẹn sẽ lên thăm thành phố, thăm hoa dã quỳ khi kết thúc mùa mưa, thời điểm mà du khách khắp nơi đổ về tham quan, vãn cảnh. Thế nhưng, vì công việc và nhiều lý do khác, chúng ta đã không thực hiện được lời hẹn để rồi trong tâm thức luôn hoài vọng cái màu vàng hoang dại ấy, để nhiều lần giấc mơ đưa ta về chốn cũ, chìm giữa thảm hoa vàng ngước nhìn bầu trời cao nguyên trong xanh, nghe ngàn thông ru lòng vào nhung nhớ.
Có lần, bạn đăng lên facebook bức ảnh cũ về một mùa hoa. Trong lòng, cảm thấy day dứt lắm vì không biết làm cách nào để bạn nguôi đi nỗi nhớ, sống bình yên nơi xứ người. Bạn tâm sự về thời khắc nở hoa, về thời điểm ngắm hoa thú vị nhất, tận hưởng đầy đủ nhất vẻ đẹp của nó. Khi cái nắng dìu dịu không đủ ấm của mùa đông hãy còn ngái ngủ, khi những giọt sương chưa kịp tan trên những cành cây, lá cỏ, là lúc dã quỳ rực rỡ, bộc lộ hết sắc đẹp của nó. Hãy tưởng tượng để thấy lòng xao xuyến, bâng khuâng về loài hoa báo hiệu mùa mưa cao nguyên sắp đi qua, đón chào những ngày nắng đẹp, là dịp thuận lợi cho ngàn hoa khoe sắc.
Ngắm sắc hoa dã quỳ rực rỡ nơi vùng đất cao nguyên là một trải nghiệm vô cùng bổ ích, thú vị. Dù là một loài hoa không được trồng trong những chậu, chưng trong những bình, không được chăm bón kỳ công mang lại lợi nhuận cho con người, nhưng vẻ đẹp bình dị, thuần khiết có phần hoang dại, kiêu hãnh giống vùng đất Tây Nguyên nhiều bí ẩn, đã gieo vào lòng người, những ai từng chiêm ngưỡng nó một sự kiếm tìm, mê mải.
Trần Đức Sơn
Ý kiến bạn đọc