Những khúc ca vui về ngày toàn thắng
Đại thắng mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh ngày 30-4-1975 là một sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc.
Sau những năm tháng kháng chiến trường kỳ, gian khổ, quân và dân ta đã quét sạch quân xâm lược Mỹ và tay sai, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Có niềm vui nào lớn hơn niềm vui của đất nước vẹn toàn liền một dải. Có hạnh phúc nào to lớn hơn, thiêng liêng hơn hạnh phúc của một dân tộc sau bao năm trường chiến đấu hy sinh để có ngày vui đoàn tụ, để có độc lập, thống nhất vĩnh viễn thuộc về mình. Trước niềm vui lớn đó, nhà thơ Hoàng Trung Thông cảm thấy “Như đi trong mơ”, Chế Lan Viên thì gọi là “Ngày vĩ đại”, còn nhà thơ Tố Hữu thì reo lên xúc động “Vui thế, hôm nay…”.
Những người đầu tiên cảm nhận được niềm vui toàn thắng này là các anh Giải phóng quân – những người lính đã trực tiếp làm nên chiến thắng vĩ đại, mang về niềm hạnh phúc lớn lao, vô bờ cho dân tộc. Các anh đã chiến đấu dọc chiều dài đất nước, đã phải vượt qua những năm tháng dằng dặc nỗi mong chờ ngày thống nhất, đã vượt qua cuộc chiến vô cùng khốc liệt để đến hôm nay chiến thắng đã trong tay, niềm vui hiện hữu trước mắt. Niềm vui ùa lên dâng trào nước mắt khiến ai cũng thấy mình trẻ lại và cả núi sông, cả dân tộc cũng được hồi sinh:
Bỏ lại đằng sau bao trận đánh
Kịp vào thành phố sáng tên Người
Độc lập theo tăng vào cổng chính
Cờ treo trên đỉnh nước non ơi!
Ta trẻ như cờ, ta trẻ lắm
Ta reo trời đất cũng reo cùng
Ta no cười nói say đôi mắt
Bát canh ngày hẹn cũng mênh mông.
(Bữa cơm chiều trong dinh Độc Lập – Hữu Thỉnh)
Nhưng ai cũng hiểu để có được niềm vui toàn thắng này, cả dân tộc nói chung và những người lính nói riêng đã phải đánh đổi rất nhiều hy sinh, mất mát. Thậm chí, khi chiến thắng đã giành được rồi, hạnh phúc đã trong tay trước mắt rồi, mà những đau thương, hy sinh vẫn còn rình rập phía sau lưng:
Bạn tôi hát: “Sài Gòn ơi, ta đã về đây…”
Mắt anh lung linh nắng
Chúng tôi không ngờ, từ một hẻm sâu, kẻ thù đang rình bắn
Anh ngã xuống buổi trưa ngày 30 tháng Tư
Ngay lúc ấy, cờ ta bay trên đỉnh “Độc Lập”
Cờ lượn nhấp nhô qua những phố phường
Bao người không quen nhau
Bỗng khoác tay hát giữa lòng đường
Thành phố trào lên như biển…
(Trưa 30 – 4 năm 1975 – Thanh Quế)
Với nhà thơ Tố Hữu, mọi sự kiện, biến cố của đất nước đều trở thành nguồn cảm hứng trong thơ. Và hôm nay, niềm vui thắng lợi đến trọn vẹn, tròn đầy khiến tâm hồn nhà thơ trẻ lại trong cái nhìn ngỡ ngàng của thời thơ ấu. Cảnh thực mà vẫn mộng, thân thuộc mà vẫn ngỡ ngàng bởi hạnh phúc quá lớn lao, hạnh phúc đã cầm tay mà ngỡ như còn trong mơ ước; ngỡ ngàng bởi đất nước vừa qua cơn bão lửa chiến tranh mà sự sống đã hồi sinh kỳ diệu, trải rộng đất trời:
Tôi lại nhìn, như đôi mắt trẻ thơ
Tổ quốc tôi. Chưa đẹp thế bao giờ
Xanh núi, xanh sông, xanh đồng, xanh biển
Xanh trời, xanh của những giấc mơ…
Ôi Việt Nam! Yêu suốt một đời
Nay mới được ôm Người trọn vẹn, Người ơi !
(Vui thế, hôm nay… - Tố Hữu)
Đứng giữa không gian dài rộng của đất nước vừa thống nhất, nhà thơ phác thảo thế đứng vững chãi, hiên ngang của đất nước Việt Nam bên bờ Thái Bình Dương. Cái thế đứng của một dân tộc từng “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, cái thế đứng của một dân tộc không bao giờ chịu khuất phục trước một kẻ thù xâm lược nào, như rừng dương rừng đước vẫn bám trụ kiên cường qua ngàn trận bão giông.
Hùng vĩ thay toàn thân đất nước
Tựa Trường Sơn, vươn tới Trường Sa
Từ Trà Cổ rừng dương đến Cà Mau rừng đước
Đỏ bình minh mặt sóng khơi xa…
Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta lại nhớ đến Bác Hồ kính yêu. Dù Người đã đi xa nhưng ai cũng cảm thấy như vẫn có Bác trong ngày vui đại thắng và dâng lên Người cả một mùa hoa thắng lợi, dâng lên Người lòng kính yêu vô hạn, lòng biết ơn sâu sắc, vững bền:
Xin dâng lên Bác một mùa hoa
Cả nước, anh em đẹp một nhà
Như khối hoa cương và cẩm thạch
Ngàn năm quanh Bác bản hoà ca…
Và trong ngày vui toàn thắng 30 – 4, mỗi người Việt Nam đều góp một tiếng reo vui vào bản hoà ca vĩ đại của toàn dân tộc.
Trải qua thời gian, âm hưởng sôi nổi, tưng bừng của bản hòa ca đó vẫn ngân nga, vang vọng trong lòng mỗi chúng ta…
Trần Văn Lợi
Ý kiến bạn đọc