Multimedia Đọc Báo in

Đối lập

19:31, 16/04/2010

Buổi trưa, tôi ghé vào một quán ăn bình dân gần Trường Đại học Tây Nguyên. Đó là một quán ăn không có bảng hiệu. Gọi là quán nhưng chỉ căng tạm tấm bạt, bên trong kê vài bộ bàn ghế nhỏ. Chủ quán là người phụ nữ đứng tuổi có gương mặt khắc khổ. Vào sau tôi là một nhóm thanh niên nam nữ ăn mặc lịch sự.
Những vị khách trẻ kia liên tục đòi hỏi. Sau những yêu cầu như "Chanh ít nước quá!, cho đĩa khác!" hay "Tôi ăn tương ớt! Tôi thích ớt dầm!"… của nhóm thực khách trẻ là những tiếng dạ nhẹ nhàng, không tỏ chút khó chịu  của ba cô gái trẻ, con bà chủ quán. Bà chủ quán có lẽ không cam lòng nhìn con mình đi lại quá nhiều với yêu cầu của nhóm khách cùng độ tuổi nên đến phân trần với vẻ mặt nhẫn nhịn và lời nói thiết tha. Bất giác tôi có cảm giác như mình bị lừa bởi những bộ áo quần đẹp, vẻ lịch sự của những cô cậu kia. Lẽ nào những lời nói trịch thượng, hợm của lại được khoác tấm áo lịch sự như thế? 
Hỏi chuyện với bà chủ quán mới hay nhóm khách kia là sinh viên, cũng như ba cô con gái của bà. Nỗi buồn vì thói trịch thượng của các cô cậu kia phần nào vơi đi vì cuộc đời vẫn còn những người trẻ biết vượt qua khó khăn để vươn lên như ba cô gái trẻ. Nếu coi cuộc đời là một bức tranh lớn thì những người tôi vừa gặp là hai mảng màu đen – trắng, ấm – lạnh đối lập.
Hy vọng bức tranh cuộc đời ít dần những đối lập như vừa chứng kiến. Nó sẽ đẹp hơn bắt đầu với đường nét sáng đẹp như ba cô sinh viên phục vụ bàn trong quán ăn nhỏ kia.

Lê Quang

 


Ý kiến bạn đọc