Multimedia Đọc Báo in

Người thương binh hát Quốc ca

15:45, 23/07/2010
Thời học phổ thông, mỗi sáng thứ hai chào cờ, chúng tôi đều hát Quốc ca theo chỉ huy của thầy Tổng phụ trách Đội. Ai cũng cố hát thật to, thật rõ theo yêu cầu của thầy là “phải hát cho sôi nổi, cho có khí thế…!”, để khỏi bị Đội sao đỏ ghi vào sổ trừ điểm thi đua…
Sáng thứ hai hôm ấy đến lớp muộn, vì cổng trường đã khóa, tôi đành phải đứng ngoài nhìn vào. Từ trong trường, tiếng hiệu lệnh của thầy Tổng phụ trách vang lên: "Nghiêm! Nhìn cờ, Chào!". Bất ngờ, ngay lập tức, cô thương binh vẫn thường bán xôi trước cổng trường vội quơ nhanh cây nạng gỗ, khó nhọc đứng dậy, nghiêm trang, miệng hát khẽ theo lời bài "Tiến quân ca". Trên gương mặt người thương binh lúc đó lộ rõ nét trang nghiêm mà tôi chưa hề thấy, sắc mặt lộ ra một điều gì đó thiêng liêng quá đỗi. Như có dòng điện chạy qua trong người, khó hiểu vô ngần, tôi đứng nghiêm tại chỗ và khẽ hát theo cô thương binh.
Cho đến bây giờ, mỗi khi đi trên đường hay đang làm bất cứ việc gì, tôi đều dừng lại nghiêm trang khi nghe bài Quốc ca vang lên đâu đó, bởi hình ảnh của cô thương binh ngày ấy không thể xóa mờ trong tôi. Chính cô chứ không ai khác đã cho tôi biết cách hát bài Quốc ca thiêng liêng.
Đỗ Lan

Ý kiến bạn đọc