Multimedia Đọc Báo in

Muôn mặt đời thường

Cơn mưa chiều

22:54, 24/10/2010

Bỗng dưng trời đổ mưa. Thời tiết Tây Nguyên mùa này là vậy, mưa đến mưa đi bất chợt. Rào rào…rào rào....mưa mỗi lúc một to. Những sợi mưa quất vào mặt rát rạt. Đường phố mịt mờ trong màn mưa trắng xóa. Người xe hối hả. Nhiều người nháo nhác chạy lên vỉa hè tìm chỗ trú mưa.

 

Tôi cũng dừng xe, ghé vào một quán giải khát trên đường N’Trang Lơng, một đường phố trung tâm của thành phố Buôn Ma Thuột chờ mưa ngớt rồi đi tiếp. Cảm thấy ngại ngại, chỗ làm ăn của người ta, mình vô ngồi mà không mua gì cũng kỳ, không khéo lại bị coi chẳng ra sao ấy chứ. Tôi đã từng nghe chuyện có những người bán hàng đã mắng khách té tát vì họ mời mà khách chẳng mua. Dân thành phố, nhất là những người buôn bán là không vừa đâu. Nghĩ vậy, tôi bèn gọi một ly cà phê dù mới uống cùng người bạn trước đó chưa lâu.

Có hai người đàn ông cũng vừa dừng xe trước quán. Họ đứng trú mưa dưới mái hiên. Chủ quán, một người phụ nữ mập mạp, tuổi đã sồn sồn, từ sau quầy ngó ra, xởi lởi:
- Hai chú vào trong quán mà ngồi. Đứng đó mưa tạt ướt hết.
Hai người đàn ông vuốt nước mưa trên mặt, bước vào, vẻ ngần ngại. Họ ngồi bên chiếc bàn nhỏ gần cửa, im lặng nhìn mưa. Bà chủ bê ra một bình trà, mấy cái ly, nhẹ nhàng:
- Hai chú uống nước cho ấm.

Tôi đoán chắc tiếp theo thế nào bà chủ cũng sẽ hỏi khách dùng gì và hai vị khách nọ dù muốn hay không cũng phải kêu một thức uống gì đó. Nhưng không, bà chủ đã lại quay về chỗ ngồi sau quầy và hai người kia chỉ lúng túng nói câu cảm ơn rồi vẫn lẳng lặng như không.

Mưa đã có phần thưa hạt hơn. Hai người khách chào chủ quán rồi đứng lên. Bà chủ nhìn ra ngoài trời, bảo:
- Các chú vội chi, vẫn còn mưa mà.
- Tụi em về dưới huyện còn xa, chị ạ!
Hai người đi rồi, bà chủ quán nhìn theo, ái ngại:
- Mưa gió thế này…Tội nghiệp!

Mưa. Cơn mưa chiều nay khiến tôi hiểu và yêu thành phố này hơn.

Hoàng Minh Sơn


Ý kiến bạn đọc