Vui thái quá
Ngày giỗ ông bà ngoại tôi năm trước đúng vào dịp các trường đại học công bố điểm sàn tuyển sinh đầu vào năm học mới. Con cháu quây quần bên mâm cơm sau khi cúng ông bà, cùng trò chuyện về việc học của các cháu nhưng hầu hết không vui. Bởi năm cháu trong nhà vừa thi đại học thì đã có bốn đứa trượt; các cháu buồn, ba mẹ buồn theo. Mọi người tặc lưỡi, động viên nhau theo kiểu “học tài thi phận”; “thôi thì chờ kết quả thi trường cao đẳng”; “sang năm thi lại cũng được, chớ sao?!”...Duy chỉ có con gái của chú em con dì tôi là đậu, mà đậu những hai trường danh giá ở Huế và TP. Hồ Chí Minh.
Ông bố có con vừa đậu đại học vui ra mặt. Suốt bữa cơm, anh toàn kể việc học của con; nào là con bé ham học chi lạ, học đến quên ăn quên ngủ, xơ xác gầy rộc cả người; nào là phương pháp học tập rất hiệu quả của cháu được phổ biến cho cả trường, học thế mà không đậu mới lạ... Anh than, than để mà vui rằng: “Khổ, đậu hai trường đều “ngon”, giờ không biết chọn trường nào”. Anh dự đoán chắc chắn con bé sẽ được học bổng, vậy là nhà đỡ lo. Anh quay qua quay lại hỏi điểm thi của các cháu trong nhà khiến các sĩ tử vừa “đậu phải cành mềm” ngượng ngùng, xấu hổ. Khi nghe một cháu bảo, nó trượt nguyện vọng một nhưng đủ điểm theo học nguyện vọng hai, anh gạt ngang: “Học trường đó tốn tiền lắm nhưng sau này xin việc sao được?!”. Thế là đứa cháu đang khấp khởi vui với nguyện vọng hai ỉu xìu, buồn thiu. Chẳng để ý vẻ buồn của cháu, anh hào hứng bảo, con gái anh học các trường danh giá kia, sau này khỏi lo xin việc; không chừng còn được các doanh nghiệp tài trợ ngay khi còn ngồi trên ghế giảng đường...
Sự bộc lộ niềm vui thái quá của chú em tôi khiến nhiều người trong nhà chạnh lòng, khó chịu. Thấy chướng tai, mấy anh chị có con cái thành đạt can gián chú em, bảo chuyển “đề tài” nhưng cũng không “hãm” được ông bố đang vui. Rượu vào, anh càng nói khỏe. Không cần biết tâm trạng người khác, anh liên hồi độc thoại khoe con. Bữa cơm sum họp đông đủ cả nhà, mỗi năm chỉ một lần trở nên buồn tẻ, vơi đi không khí ấm cúng vui vầy như mọi khi. Sau mấy lần bảo con “thôi” không được, dì tôi đứng lên gọi con trai ra góc sân, nghiêm sắc mặt, cố nén giọng bực tức: “Con bé đỗ đại học khiến con vui nhưng con biết mấy anh chị có con thi trượt buồn sao không? Vui thái quá trước nỗi buồn của người khác là không được đâu!”
Chú em tôi cúi đầu, không nói gì, lẳng lặng đi vào bàn uống nước.
Ý kiến bạn đọc