Bình thường và bất bình thường
Về mặt ngữ nghĩa, từ “bình thường” được hiểu là một tính từ để chỉ tính chất, thuộc tính của những sự việc, hiện tượng “vẫn như thường thấy, không có gì khác, không có gì đặc biệt”. Tuy vậy, để hiểu thế nào là “bình thường” và thế nào là “bất bình thường” lại cũng không dễ dàng. Bởi việc xác định một hiện tượng bình thường hay không bình thường phụ thuộc vào cách nhìn nhận của cá nhân, với người này thì bình thường nhưng với người kia lại rất bất thường. Hơn nữa, nó còn phụ thuộc vào cách nhìn nhận, đánh giá của xã hội đối với hiện tượng.
Nhìn chung, một hiện tượng được xem là bình thường khi hiện tượng đó diễn tiến đúng quy luật, phù hợp với sự phát triển và nằm trong ngưỡng mà xã hội cho là phải. Chẳng hạn, sốt là biểu hiện bất thường của cơ thể nhưng trẻ em sốt khi mọc răng lại là điều bình thường. Tuy vậy, sốt quá cao và dài ngày lại trở nên bất bình thường vì thông thường ở những trẻ em khác không diễn ra như vậy. Hay khi một em bé hai tuổi mở tủ và lôi hết đồ đạc vứt bừa bãi quanh nhà thì không phải là em bé hư, mà chỉ vì em tò mò muốn tìm hiểu thêm về thế giới chung quanh mình. Hiện tượng tội phạm ở mức độ nào đó được coi là bình thường, theo nghĩa xã hội nào cũng có nhưng tỷ lệ tội phạm cao đến một mức nào đó sẽ trở nên bất thường, báo hiệu sự rối loạn xã hội. Chúng ta lại thấy, có những xã hội coi hiện tượng mại dâm là bình thường nhưng cũng có những xã hội lên án, không chấp nhận hiện tượng, coi đó như là hiện tượng đi ngược lại với sự phát triển.
Vấn đề là, sẽ rất đáng phải suy nghĩ nếu những hiện tượng đáng được xem là bất bình thường lại trở nên bình thường do tính phổ biến và sự “chấp nhận” từ xã hội. Ví dụ, những hiện tượng như hút thuốc lá nơi công cộng (thậm chí ngay trên bàn chủ tọa cuộc họp!), khạc nhổ bừa bãi, tiểu tiện trên đường phố hay việc bày bán băng đĩa lậu, mũ bảo hiểm giả, công khai trên các vỉa hè mà không bị xử lý. Rồi việc có khả năng “chạy” chức, “chạy điểm”, “chạy” trường, “chạy” án, “chạy” dự án, “chạy” đề tài khoa học,…lại có xu hướng trở thành chỉ báo cho thấy đó là những người năng động, nhanh nhạy với thời cuộc, có tài xoay xở và đáng học tập (!). Thậm chí, có những hiện tượng rất đáng bị cho là bất bình thường nhưng trong chừng mực nào đó lại đang được cổ vũ, chẳng hạn như sự giàu lên một cách nhanh chóng của một nhóm người với cách tiêu tiền kiểu “đại gia” với “siêu xe” cùng sự xuất hiện các cụm từ “hot girl”, “thiếu gia đô la” ngày càng nhiều trên truyền thông đại chúng. Có ý kiến bức xúc, có dư luận lên án, chỉ trích nhưng rồi các hiện tượng trên vẫn tồn tại trong thời gian dài đến mức nhiều người trở nên thờ ơ, chấp nhận “sống chung” với nó, dần dần coi nó như là một hiện tượng bình thường.
Chúng ta hoàn toàn có lý do lo lắng cho thế hệ tương lai vì có giả định cho rằng trong một hoàn cảnh bình thường, một con người bình thường sẽ có lối ứng xử bình thường mà họ được dạy dỗ. Việc dạy dỗ được hiểu là trong quá trình sống, cá nhân sẽ được xã hội uốn nắn sao cho có khả năng thực hiện được các hành động bình thường. Vậy, nhân cách của cá nhân sẽ ra sao nếu những hiện tượng xã hội đáng được xem là bất bình thường lại đang tồn tại như là hiện tượng bình thường. Điều này phụ thuộc vào cách nhìn nhận vấn đề của những người có trách nhiệm.
Trương Thị Hiền
Ý kiến bạn đọc