Multimedia Đọc Báo in

Dí dỏm những người nổi tiếng

10:27, 05/05/2012

* Thoát hiểm nhờ… nghề cũ

Thuở nhỏ, nhà văn Anđecxen làm công việc bện dây giày. Sau này khi đã trở thành nhà văn lớn nhưng thói quen nghề cũ để lại dấu ấn sâu đậm nên đi đâu ông cũng mang theo một ít dây trong va ly của mình. Lần nọ ông trọ trong một khách sạn để viết văn. Vì không muốn bị quấy rầy nên ông đã nhờ nhân viên khách sạn khóa cửa ngoài cho ông. Nửa đêm hôm ấy chẳng may khách sạn bị hỏa hoạn. Khi lửa lan đến phòng Anđecxen, nhân viên khách sạn vội vàng bắc thang đến để cứu ông. Vừa lúc đó, nhà văn đã đứng đằng sau nói với nhân viên nhà khách: “Không cần phải cứu nữa đâu, tôi đây rồi!”. Thì ra nhờ có cuộn dây chuẩn bị sẵn nên nhà văn đã dùng cách quăng dây để thoát thân khi hỏa hoạn!

* Đãng trí

Hồi còn học đại học ở Thụy Sỹ, láng giềng của nhà toán học Anh-xtanh thường được chứng kiến vào lúc nửa đêm ông vẫn phải đứng ngoài cổng tòa nhà chung cư để gọi người thường trực: “Thưa, tôi là Anh-xtanh! Xin lỗi, bà cho tôi vào nhà đi, tôi lại quên không mang theo chìa khóa để vào nhà!”.

Càng buồn cười hơn, kể cả hôm Anh-xtanh tổ chức lễ cưới, sau khi xong các nghi thức ở nhà thờ, ông dẫn vợ về nhà. Nhưng khi đã về tới cửa, ông lại vẫn chẳng tìm thấy chìa khóa ở đâu. Biết rõ tính đãng trí của chồng nên vợ Anh – xtanh vẫn phải vui vẻ nói: “Anh yêu, đừng bao giờ quên nốt cả anh đấy nhé!? Vậy mà vẫn có một lần sau khi chuyển nhà đến nơi ở mới, trên đường về nhà, mải suy nghĩ ông cứ bước như người mộng du đến nỗi không nhớ nổi cả đường về nhà mình. Và quên nốt cả địa chỉ nhà mình đành phải gọi điện cho vợ để nàng chỉ đường cho ông về nhà!

* Nhưng tôi vẫn sống

Nhà văn nổi tiếng người Đan Mạch chuyên viết truyện cho thiếu nhi là Anđecxen lúc về già bị mắc căn bệnh hoang tưởng. Nhiều lúc ông không phân biệt được đâu là hiện thực, đâu chỉ là tưởng tượng trong các tác phẩm của mình. Ông thường mường tượng cảnh người đang ngủ giống như chết, do vậy trước lúc đi ngủ ông luôn viết một mảnh giấy để ở đầu giường là: “Tôi đang ngủ, nhìn giống chết nhưng tôi vẫn sống”. Người nhà dọn phòng bỏ mảnh giấy đó đi, khi tỉnh dậy ông tỏ ra rất lo sợ nên lại viết rất nhiều mảnh giấy với nội dung như vậy để đầy lên giường khi ông ngủ!

Đỗ Phương Nhâm (st)


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Còng gió biển quê
10:22, 05/05/2012
Còng gió biển quê
10:22, 05/05/2012
Liêm và liêm sỉ
14:15, 21/04/2012
Liêm và liêm sỉ
14:15, 21/04/2012