Miền cổ tích
Mỗi buổi sáng tôi thường ghé vào đâu đó bên vệ đường mua cho mình ổ bánh mì, gói xôi hay cái bánh bao…và thế nào những đồ ăn đó cũng được gói ghém bằng tờ giấy báo cũ lấm lem màu mực in. Tôi luôn ngắm nghía mảnh giấy báo ấy một hồi rồi mới dám vất bỏ vào sọt rác. Thói quen từ ấu thơ, cái thuở thèm có được những tờ báo cũ để đọc ngấu nghiến và sau đó mân mê bọc tập vở, cái thuở khao khát được đắm chìm trong những câu chuyện cổ tích từ trang sách ố vàng nơi thư viện nhà quê như ùa về, gợi nhớ đến cái thư viện mở ra cả miền cổ tích với nàng bạch tuyết xinh đẹp hay nàng tiên cá đáng yêu đã để lại trong lòng tôi một khoảng mênh mông tiếc nuối.
Thư viện mở cửa vào một ngày nắng vàng thật đẹp. Cái con bé lớp 3 là tôi lấy hết can đảm bước vào căn phòng nhỏ treo biển: thư viện xã. Chao ôi là báo, truyện cổ tích, truyện tranh… được chị thủ thư sắp xếp rất gọn gàng trên những chiếc kệ gỗ sơn màu nâu đen. Sách xếp đầy trên ba chiếc kệ, mỗi chiếc dài hơn một sải tay tôi. Tôi thầm nhủ, thế này thì đọc mấy năm vẫn chưa hết. Dù trong thư viện chỉ có mình tôi nhưng nụ cười của chị thủ thư khiến tôi tự tin hơn, chị còn bảo: em cứ đến đọc thoải mái nhưng nhớ giữ gìn sách báo và đọc xong phải trả lại đúng vị trí. Cứ thế, hôm sau, nhiều hôm sau nữa sau những buổi học hay tranh thủ thứ bảy, chủ nhật, nghỉ hè tôi và các bạn lại ùa vào thư viện để rồi sau đó mỗi đứa lạc bước vào miền cổ tích của riêng mình. Tất cả đều háo hức với những trang sách báo và trong những câu chuyện trên con đường đến trường luôn có bóng dáng miền cổ tích bí ẩn đang chất chứa trong cái thư viện nhỏ xíu kia. Hồi đó, với lũ trẻ chúng tôi, hạnh phúc chỉ đơn giản là kệ sách cũ kỹ với những trang sách ố vàng nhưng thơm miền cổ tích. Mùa hè ấy, lũ chúng tôi không còn háo hức với những trò chơi trên đồng nữa. Tất cả tạm gác lại để khám phá thế giới cổ tích mới lạ, hấp dẫn mà lần đầu tiên chúng tôi được biết đến. Chưa bao giờ chúng tôi có một mùa hè tuyệt vời như thế. Được đọc sách báo, được lạc bước vào thế giới thần tiên của cô bé quàng khăn đỏ để thương sao cái cô bé đáng yêu ấy và giận mụ phù thủy độc ác…Được đón nhận nụ cười thân thiết của chị thủ thư, được chị cho cái trái ngô luộc dẻo thơm mà chị mới hái ở ngoài bãi, những trái ổi cóc bé xíu giòn ngọt trong vườn nhà, hay mỗi dịp ra thị trấn chị luôn nhớ mua cho lũ chúng tôi vài cái kẹo xanh, đỏ ngọt lịm…
Một ngày cuối hè, thư viện đóng cửa. Chị thủ thư lại ngày ngày trên đồng. Lũ trẻ chúng tôi không còn lách cách đạp xe đi thư viện đọc sách như ngày nào nữa. Miền cổ tích mãi mãi ngủ yên trong giấc mơ của mỗi đứa. Có đứa mơ xong giấc mơ cổ tích của mình, có đứa đang mơ dang dở nên chẳng biết cuối cùng cô bé quàng khăn đỏ có thoát khỏi bàn tay độc ác của mụ phù thủy hay cô bé bán diêm có được trở về nhà trong đêm giáng sinh không… Rồi thư viện bị phá bỏ và thay vào đó là một cửa hàng bách hóa. Mỗi ngày đi học qua đó, tôi đều đạp xe thật chậm, nghĩ về thư viện với kệ sách cũ màu nâu đen và những cuốn sách ố vàng mà tiếc nuối.
Đó là chuyện của mười mấy năm về trước. Còn bây giờ, ở thành thị, sách báo khắp nơi, đâu đâu người ta cũng bắt gặp sạp báo, nhà sách nhưng dường như chẳng mấy người quan tâm đến nó. Những trò chơi điện tử, những khu vui chơi sầm uất với những trò chơi hiện đại…thực tế hơn, sống động hơn những câu chuyện cổ tích. Có lẽ sách báo giờ nhiều, nhiều đến mức thừa thãi nên người ta thấy nó tầm thường, vô vị.
Chợt chạnh lòng thương tuổi thơ xưa!
Lương Thị Nguyệt
Ý kiến bạn đọc