Multimedia Đọc Báo in

Ước muốn của người đã khuất

14:21, 29/07/2012

Họ là những cựu binh. Họ vốn học chung một lớp ở đại học, theo tiếng gọi non sông, tất cả xếp bút nghiên, cùng mặc áo lính một ngày và được phiên vào Trung đoàn Z. Ngày hòa bình, họ phục viên, mỗi người về mỗi cơ quan, không cho phép họ gặp nhau thường xuyên. Họ quy ước lấy ngày họ cùng nhập ngũ làm ngày gặp mặt mỗi năm.

Đã gần 30 năm họ gặp nhau như thế. Tay bắt, mặt mừng, trong men rượu bia chuếch choáng, họ cùng ôn lại kỷ niệm xưa, thời đi học và thời chiến trận và nói với nhau  về những gì họ đã có và đang có hôm nay …

- Tớ vừa mua được một lô đất sát mặt đường. Nghe nói tỉnh đang quy hoạch làm nhà máy bia gần khu đất này. Thế nào tớ cũng kiếm được một chân đại lý bia, tha hồ phất nhé. Thằng chủ đất cũ nghe được điều này, có vẻ tiếc lắm. Tớ nhại thơ Hàn Mặc Tử, đùa hắn: “Sao anh không về nhìn lô đất. Nhìn giá nhà lên, giá đất lên…”

- Còn vợ tớ cực giỏi. Một “tay” nàng biến ngôi nhà cấp 4 của tớ thành một ngôi nhà 4 tầng sừng sững. Spacy tớ cưỡi do nàng “cấp”. Con cái tớ, nàng lo chu toàn. Nàng nhìn vào mấy tấm huân, huy chương của tớ, nói: “Cựu binh các anh chán bỏ xừ. Huân, huy chương chỉ để “dọa” địch, chứ cái cơ chế thị trường này, thì …hà, hà….”. Chắc nàng định nói “thì bỏ đi” nhưng không dám, dẫu sao cũng sợ tớ. Vợ giỏi, con khôn thế thì còn gì bằng nữa hả các cậu nhỉ?

Nhiều tiếng cười hưởng ứng, đồng tình. Rồi bao điều nữa trong đường đời thành công được họ đem ra trao đổi. Tiếng cười. Tiếng cụng ly bốp bốp. Bất chợt, họ im lặng khi ai đó nhắc họ lắng nghe dòng tin trên mục “Nhắn tìm đồng đội” đang phát trên ti vi:

- Liệt sĩ Nguyễn Văn B., thuộc Trung đoàn…, sinh năm… quê tại…. hy sinh ngày…. tại…. Ai biết mộ liệt sĩ ở đâu, xin báo tin về cho bà X. thuộc thôn… xã…. huyện…..

Mọi người không ai nói với ai nhưng đều nhận ra đó là người bạn học, người đồng đội của họ đã hy sinh. Không khí chùng xuống. Chợt một người bật khóc:

- Trời ơi! Mình có lỗi với thằng B. quá. Hôm ấy, trước  khi đi trinh sát, B. có nói với mình: “Tao vào trận này, không biết ra sao. Chỉ mong sớm có ngày thắng lợi, tao về sửa lại chái bếp cho mẹ, tao sẽ cưới một cô vợ ở quê tảo tần như bà hằng mong ước, có cháu cho bà ẵm bồng…Tao nhớ mẹ tao quá…”. Chao ôi! Ước muốn của người đã khuất! Vậy mà bao năm qua, mải lao vào làm ăn, mình như quên đi lời ước của đồng đội rồi…

Bữa tiệc ấy bỗng dưng không còn nghe thấy một tiếng cười nào nữa. Ai cũng trầm ngâm. Những gì mà họ vừa nói với nhau về nhà cửa, công việc, gia đình… bỗng chốc trở nên nhỏ nhoi trước  ước muốn của đồng đội đã khuất.

Bẵng đi một thời gian sau. Họ gặp nhau bên nấm mộ đồng đội vừa tìm thấy hài cốt, được chuyển về quê nhà. Khói trầm nghi ngút. Có môt bà mẹ tóc lẫn khói sương, bao năm giờ mới có một nụ cười, đang vun từng nắm đất trên nấm mồ con…

Khả Xuân


Ý kiến bạn đọc