Để kinh phí đặt báo không bị lãng phí
Trong một chuyến đi công tác ở cơ sở, tôi đến gặp cán bộ văn phòng của cơ quan này trao đổi công việc. Sau một hồi chuyện trò, tôi thấy có chồng báo ở trên bàn làm việc, sực nhớ đến đến bài viết của mình về một câu chuyện vừa diễn ra ở địa phương này, tôi hỏi vị cán bộ: “Bài báo em viết về địa phương mình, tuần trước đăng trên báo tỉnh nhà, chị đã đọc chưa?”. Người cán bộ lúng túng trả lời: “Ừ… dạo này chị nhiều việc quá nên không có thời gian đọc báo”. Nói xong chị lục tìm trong chồng báo và hỏi tôi bài báo đó đăng ngày nào để chị tìm. Tôi để ý thấy trong chồng báo có những đầu báo ra cùng một ngày và nhiều số báo cùng một đầu báo vẫn được kẹp nguyên xấp với nhau. Điều đó chứng tỏ đã nhiều ngày qua các đầu báo vẫn chưa được phát cho lãnh đạo và các phòng, ban trong cơ quan. Tôi nghĩ cán bộ ở đây có lẽ rất ít đọc báo. Tôi còn biết, có lần trên báo chí phản ánh sự việc xảy ra tại một địa phương, nhưng cán bộ ở đây không biết đến bài báo; mặc dù trong phòng họ đều có tờ báo đó. Khi cấp trên gọi điện “hỏi thăm” sự tình, họ mới “giật mình tá hỏa”.
Kinh phí Nhà nước để đặt báo cho mỗi cơ quan, đơn vị hằng năm không phải là ít; lợi ích trí tuệ, tinh thần… đem lại từ báo chí cũng không nhỏ. Trong khi đó, vẫn có những người nông dân hoặc người làm nghề tự do đã bỏ tiền ra mua hoặc đặt báo để đọc hằng ngày. Mỗi chúng ta hãy bớt chút thời gian để xem qua những bài báo nhằm củng cố thêm sự hiểu biết, cập nhật thông tin; trước tiên là trau dồi kiến thức cho chính bản thân mình, sau đó là đem lợi ích cho cơ quan, đơn vị. Tôi thấy ở những đơn vị lực lượng vũ trang dù rất bận rộn với công việc đặc thù, nhưng họ vẫn dành thời gian trong ngày để đọc báo cho cán bộ, chiến sĩ hoặc khi đi huấn luyện ngoài thao trường luôn đem theo “hộp báo thao trường” để giờ nghỉ giải lao họ lại tranh thủ tìm kiếm thông tin trên báo và quên đi những mệt nhọc của buổi huấn luyện. Đặc biệt từ chuyên mục “kết bạn” trên nhiều tờ báo, đã se duyên cho nhiều chiến sĩ tìm được “nửa kia” của mình. Tôi còn nhớ, vị lãnh đạo cơ quan cũ của tôi trước đây, công việc hằng ngày của ông rất bận rộn nên thường dậy từ 4 giờ sáng để tranh thủ đọc báo. Có hôm ông đi họp, đi công tác cả ngày đến tối mới về, nên văn phòng không đưa báo vào phòng ông được, 4 giờ sáng hôm sau ông dậy không có báo đọc, nên đã gọi điện cho chánh văn phòng cử người đưa báo qua phòng cho ông ngay. Bây giờ ông giữ chức vụ cao hơn, nhưng thói quen đó vẫn được ông duy trì.
Nếu như cơ quan đơn vị nào cũng xem đọc báo là một quy định, là một việc phải làm cần thiết trong ngày, thì số kinh phí để đặt báo sẽ không bị lãng phí và đem lại nhiều lợi ích.
Nguyễn Trung Hải
Ý kiến bạn đọc