Vườn trong phố
Phố, ấy là nơi của những đại lộ thênh thang, của dòng xe chen nhau đi về vô tận, những tòa bê tông cốt thép vươn cao như đến tận trời. Cuộc sống càng hiện đại, điều kiện càng tiện nghi, người càng giam mình trong những căn hộp kín bưng, sợ nắng, sợ gió, sợ cả khí trời… Biết làm sao khi khí trời vẩn bụi, cây cỏ lặng buồn lui tận nẻo quê xa… Ừ, thì khái niệm vườn thường gắn liền với làng quê, với cây cỏ đẫm sương, bầy chim làm tổ, đốt lá khô sưởi ấm những chiều đông. Nơi đó, có kẻ đã rời đi để chen chân chốn thị thành, phố cao đèn sáng hoàng hôn hút mắt nhìn dõi kiếm một vầng trăng mờ khuất…
Nhưng con người cũng chỉ là một loài trong muôn loài. Nên dù cuộc sống có hiện đại đến mấy, người vẫn thấy mình thiếu một cái gì… Một cái gì để quay về níu giữ, để hít thở, để chậm lại, để tĩnh tâm sau vòng quay tất bật của ngày… Thế là con người mang vườn về phố… Mà quả thật, dù phố lên cao đến đâu thì nếu ngửa cổ nhìn, thì trên mỗi tòa nhà cao cao kia đều có một mảnh vườn…
Minh họa: Trà My |
Có người làm vườn thật. Đổ đất lên sân thượng, tự tạo cho mình một mảnh vườn nho nhỏ với rau cải, mồng tơi, rau thơm, với dây khổ qua lúc lỉu những trái bé xinh bò cả sang mái nhà bên cạnh. Để được tưới từng bình nước, ngắt từng chiếc lá sâu, lắng nghe lời thầm thì hoa cỏ mỗi ngày.
Có khi vườn là những chậu bonsai nho nhỏ với dáng cây loài cây cho người những bài học trong lặng im.
Ở mỗi bao lơn chìa ra là một mảnh vườn nho nhỏ đủ dáng đủ loại, đủ sắc đủ màu, sang trọng hay bình dị… nhưng chung nhau một sắc xanh dịu dàng giữa phố - sắc xanh của sự sống, của cội nguồn.
Có một buổi trưa nào, kẻ xa quê lạc bước giữa phố xa lạ, nhìn lên thấy những bông mướp hoa vàng trên sân thượng nhà nào... chợt thấy cay xè đôi mắt.
Rồi một buổi chiều, sau giờ đi làm thêm, cậu sinh viên lặng lẽ mang về đặt trên cửa sổ một chậu xương rồng nho nhỏ… Đêm ấy, trong căn gác trọ tồi tàn, hình như cậu nghe thấy có tiếng dế mèn hát ca.
Tiểu Nguyệt
Ý kiến bạn đọc