Multimedia Đọc Báo in

Bà lão bán bánh

08:49, 07/01/2017

Bánh ơ ơ ơ ơ ơ ơ…!

Tiếng rao to khỏe, ngân dài của bà lão bán bánh được cất lên mỗi sáng không còn xa lạ gì với các sinh viên quanh khu vực Trường Đại học Tây Nguyên. Mỗi ngày, họ lại chờ bà để mua bánh được đựng trên chiếc mẹt và trong chiếc giỏ đã cũ sờn đi vì năm tháng.

Bà lão năm nay đã ngoài 60, dáng người nhỏ bé nhưng còn minh mẫn lắm. Bà đi lại vẫn còn rất nhanh nhẹn, đặc biệt giọng rao của bà khỏe và rất vang. Các bạn sinh viên cho biết, nghe giọng rao của bà, ai cũng nghĩ phải là một người phụ nữ tầm ba mấy, bốn mươi tuổi thôi, ai ngờ đến tận nơi thì hóa ra là một cụ già! Hằng ngày, cứ tinh mơ sáng bà lại ra khu chợ buôn Alê B để lấy bánh. Một tay xách giỏ, một tay nách mẹt bên hông, thi thoảng bà lại đội mẹt lên đầu cứ thế đi bộ đến từng phòng trọ quanh khu Đại học Tây Nguyên để bán, khoảng quá trưa bà mới trở về nhà.

Bánh của bà là những thức quà thân thuộc, nào là bánh nếp dẻo bùi, bánh rán giòn rụm, bánh bò thơm phức, bánh giò nóng hổi, bánh gai ngọt dịu, bánh chưng đậm đà… Trên chiếc mẹt và chiếc giỏ cũ khi nào cũng đầy ăm ắp những bánh là bánh. Bà bán rất rẻ và luôn thân thiết trò chuyện cùng mọi người nên ai cũng yêu quý bà; miệng bà móm mém, nhưng trên môi nụ cười không bao giờ tắt. Mỗi khi có người hỏi mua, bà nhẹ nhàng đặt mẹt và giỏ bánh xuống, nhiệt tình giới thiệu các thức quà; đôi bàn tay gầy guộc, gân guốc thoăn thoắt mở lấy bánh. Trò chuyện với bà, mọi người cảm thấy thật gần gũi và ấm áp như đang trò chuyện với chính người bà đáng kính của mình vậy.

Bẵng đi một thời gian, mọi người không còn nghe tiếng rao quen thuộc của bà mỗi sáng nữa. Ai cũng cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Không còn cảm giác hồi hộp chờ bà xuất hiện để mở giỏ bánh của bà mà ai cũng từng coi đó như một kho báu. Một chiều nọ, họ bắt gặp bà nhưng không phải là hình ảnh một bà lão khệ nệ xách những giỏ bánh nữa. Bà đi chậm hơn, mặt thoáng vẻ u buồn, hai tay đang mang chiếc túi ni lon to đựng đầy những vỏ chai nhựa. Bà bảo, bà không còn vốn để lấy bánh bán nữa, mà mùa lạnh đến, chứng đau lưng và nhức mỏi chân tay của bà lại tái phát nên bà không thể đi bán bánh, giờ bà đi lượm ve chai để kiếm tiền sống qua ngày. Nghe xong, ai cũng thoáng buồn, họ buồn không hẳn vì không được ăn bánh của bà nữa, mà họ buồn bởi họ đồng cảm với bà, bởi họ cảm thấy nuối tiếc một điều gì đó thật giản dị và quá đỗi thân thương…

Dần dần, các bạn sinh viên liền gom góp những chiếc chai nhựa, những vỏ lon đã sử dụng để cho bà, nhiều bạn đi học buổi sáng không được gặp bà thì để sẵn trước cửa phòng để bà ghé lấy. Họ lại cảm thấy vui khi được trông thấy bà mỗi ngày.

Thu Huyền


Ý kiến bạn đọc