Trong “bóng đêm” Buôn Ma Thuột
Buôn Ma Thuột được xem là một trong những thành phố có tốc độ đô thị hóa mạnh nhất khu vực Tây Nguyên và cả nước. Những năm gần đây, hàng loạt nhà hàng, khách sạn và dịch vụ vui chơi giải trí được mở ra để phục vụ nhu cầu của “thượng đế”. Qua đó đã góp phần kích thích bước tăng trưởng đáng kể cho ngành kinh tế địa phương, song mặt trái của nó được ví như “bóng đêm” ở Buôn Ma Thuột với đầy đủ nỗi ám ảnh của những người trong cuộc….
Kỳ 1: Một cuộc “Hội đào”
Không ngờ hoạt động dẫn dắt, cung cấp và phân phối đội ngũ nữ tiếp viên cho các nhà hàng, khách sạn, tụ điểm giải trí (sàn nhảy, quán bar, Karaoke…) ở Buôn Ma Thuột này lại được tổ chức “bài bản”, thậm chí khắt khe đến như vậy! Chỉ cần một thành viên nào đó trong “hội” không tuân thủ, thì lập tức bị các ông, bà chủ “dạy dỗ” đến nơi, đến chốn bằng thứ “luật giang hồ” đáng sợ. Và cũng vì thế, những cuộc gặp mặt giữa “người sử dụng lao động” và “người lao động” trong thế giới “bóng đêm” này thường được tổ chức để thông báo những gì cần làm mỗi khi có sự cố, hay có thay đổi bất thường…
“Những cuộc gặp mặt như thế còn gọi là “hội đào””. D - một trong những “ông trùm” chăn dắt gái ở khu vực đường Lê Duẩn - Đinh Tiên Hoàng nói, rồi dẫn tôi đi dự một “hội đào” được tổ chức tại khách sạn A. H sau khi đã thỏa thuận với nhau.
Trong vai nhân viên chạy bàn của khách sạn, tôi được D. cho bưng bê thức ăn, nước uống cho “đại biểu” về dự “hội đào” hôm ấy. Nội dung đưa ra bàn thảo ngắn gọn: nâng giá đóng tiền bàn (đối với đi hát Karaoke) từ 20 nghìn đồng lên 40 nghìn đồng/lượt/người. Có nghĩa một sô đi hát với khách bao nhiêu không cần biết, tiền đóng bàn mỗi lần cho chủ là 40 nghìn đồng. Còn phục vụ bàn trong các nhà hàng, khách sạn, quán bar… cũng được nâng lên từ 50 nghìn lên 80 nghìn đồng/buổi/người (bình quân 4-5 giờ/buổi). Đặc biệt buổi chiều - tối phải cao hơn, vì khoảng thời gian này là “giờ vàng” của “thượng đế” đến ăn nhậu và vui vẻ. Có vài ý kiến từ phía “người lao động” thắc mắc: ở nhà hàng, khách sạn bây giờ, “thượng đế” chỉ thích “tâm sự” với khách quen thì làm thế nào, không có tiền boa thì lấy gì nộp? Trường hợp của cô gái tên P. mới nhập hội đứng lên trình bày hoàn cảnh của mình mới thấy xót xa: Rằng đã hơn ba tháng nay, kể từ khi bố D. liên hệ cho vào làm ở nhà hàng M.N (trên đường Nguyễn Đình Chiểu), không tháng nào là P. không thiếu “định mức” được giao. Đơn giản P. là nhân viên mới, chưa “tiếp thị” được hình ảnh của mình nên không được khách yêu cầu. Mà mỗi khi không được phục vụ “thượng đế” thì không có tiền boa, thành ra phải nợ “thuế” ngày công. Nghe vậy, tôi tiếp cận P. chia sẻ: Thế làm ở đó, lương tháng được bao nhiêu? 1,2 triệu/tháng, trừ tiền nuôi cơm ăn, ở… còn lại 400 nghìn. Nhưng có tháng nào dành dụm được đâu, trừ tiền nộp cho bố D. số buổi đi làm trong tháng là hết, nhiều khi còn thiếu – P. tỏ ra mệt mỏi trả lời.
Có lẽ điểm nhấn của cuộc “hội đào” là lệnh mới được ban bố đến các thành viên không được tự ý bỏ vị trí khi chưa được phép của “tổ chức”. Một người đàn bà có tên gọi H. “Puma”, trạc tuổi 50 chuyên chăn dắt một tốp gái chân dài trên đường Lê Duẩn dẫn quân tham dự “hội đào” hôm ấy, lên giọng nhừa nhựa: Trốn đi chơi với khách, nếu biết được thì đuổi, không trả lại khoản tiền “đóng thân” (khoảng 1-2 triệu/em) và yêu cầu các mối khác trên địa bàn đã được thỏa thuận không thu nạp nữa. Đồng thời, việc bảo kê, săn đón các em “làm nhiệm vụ” không được chủ hội quan tâm, nếu bị các “băng đảng” khác bắt chẹt, hành hạ… hoặc bị công an sờ tới thì mặc kệ, phải tự lo liệu lấy. Bà H. cũng yêu cầu: Bắt đầu từ đây, có “sô” đi với khách ngoài địa bàn mà họ “cai quản” buộc phải nộp một khoản tiền trước như kiểu “tín chấp” để phòng khi sự cố xảy ra. Lệnh trên ban xuống khiến các thành viên im thin thít, không một phản ứng nào, hình như các em sợ nhất điều đó. Mà sợ là phải, bởi theo D, một khi em nào đó phạm vào điều cấm kỵ, coi như tàn đời. Không những bị tước hết vốn liếng có trong người, thậm chí bị hành hạ, mà ngay cả cơ hội kiếm tiền cũng sẽ mất. Bởi, như “ông trùm” này tiết lộ: hầu hết các “hội đào” như D “bố già” và bà H. “Puma” chăn dắt thường là gái khá trẻ đẹp, mới vào nghề nên được các đối tác có “máu mặt” liên hệ đặt hàng, tạo điều kiện cho các em kiếm sống dễ dàng từ những “thượng đế” coi tiền như… lá! Có được một chân phục vụ trong các nhà hàng, khách sạn, sàn nhảy, quán bar sang trọng và nổi tiếng như BM, TM, TV, ĐN, ĐH, ĐX… đâu phải cứ muốn là được, phải nhờ các “ông trùm” liên hệ xin cho và được bảo kê đàng hoàng. Do vậy nhất cử, nhất động các em phải răm rắp tuân theo sự sắp đặt, điều khiển của họ, nếu không, phải nhận lấy kết cục ê chề là mãi mãi không có mặt và không có cơ hội hái ra tiền ở những chốn xa hoa ấy hay cam chịu hạ mình xuống hành nghề ở nơi khác xoàng xĩnh hơn với mức thu nhập thấp hơn. Dĩ nhiên không một cô gái trẻ đẹp nào bằng lòng với điều đó, trừ khi nhan sắc xuống cấp và tàn tạ.
Theo lời “bố già” D, trong thế giới phù dung kia đều có phẩm cấp phân định rõ ràng. Và những cuộc “hội đào” mở ra chỉ dành riêng cho những đường dây chăn dắt gái trẻ đẹp mà thôi. Còn lại thứ đã xuống cấp (vì một lý do nào đó) phải sống tản mác, nhờ vả và chui lủi thì chẳng có “luật lệ” nào. Đổi lại, những kẻ chăn dắt muốn tồn tại cũng phải gồng mình lên bao nuôi một số “ma cô, ma cạo” sống lang thang nơi đầu đường, xó chợ. Mà ở đó, ai cũng biết vốn rình rập, bủa vây không ít điều tai quái: hút chích, đánh đập, thanh toán lẫn nhau khiến nhiều cô gái trượt dài và lún sâu trong tăm tối. Dường như cũng từ lý do đó mà các em trẻ đẹp mới vào nghề đều lựa chọn, hay nói đúng hơn là chấp nhận sự chăn dắt của các “ông trùm” để mong có số vốn giắt lưng khá khá nhằm đổi đời, mặc dù các em đều biết trong những động “bàng tơ” kia có biết bao nỗi đoạn trường sẵn sàng chực chờ “kiếp hồng nhan” dấn thân bước vào…
Phương Bối
Ý kiến bạn đọc