Tượng đài bất tử qua hai ca khúc cách mạng
Trong các ca khúc cách mạng đã từng vang lên suốt mấy chục năm nay, tôi ấn tượng nhất với hai nhạc phẩm viết về người lính hy sinh trong chiến tranh vệ quốc của dân tộc ta, đó là Màu hoa đỏ (thơ Nguyễn Đức Mậu – nhạc Thuận Yến) và Cỏ non Thành cổ của nhạc sĩ Tân Huyền. Ngoài ca từ đẹp, giàu hình tượng và gần với chất thơ, giai điệu các bài hát trên cũng dễ đi vào lòng người một cách sâu lắng. Điều đặc biệt, hai ca khúc này đã dựng lên một tượng đài bất tử về người lính đã ngã xuống cho đất nước trọn niềm vui, ngân lên khúc khải hoàn ca chiến thắng.
Theo lời kể của nhạc sĩ Thuận Yến, bài thơ của Nguyễn Đức Mậu ban đầu có tên là Thời hoa đỏ, sau đó được chính nhạc sĩ góp ý sửa thành Màu hoa đỏ, vì theo ông suốt những năm tháng chiến tranh ác liệt, đi dọc chặng đường hành quân chỉ gặp một màu rực đỏ của hoa chuối rừng. Bài thơ “Màu hoa đỏ” được Nguyễn Đức Mậu viết ra trong giai đoạn cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta đang diễn ra ác liệt nhất. Bắt gặp tâm tình ấy, Thuận Yến đã phổ nhạc rất thành công ca khúc cùng tên và đoạt giải thưởng của Hội nhạc sĩ Việt Nam năm 1994.
Với một giai điệu trữ tình tha thiết xen lẫn chất bi tráng, Màu hoa đỏ đã thực sự cảm hóa lòng người nghe từ khi ca khúc ra đời đến nay. Hình ảnh người lính ra đi từ mùa xuân ấy để rồi không về nữa, tên tuổi anh đã khắc vào đá núi giữa chiều biên cương trắng trời sương xuống, chỉ còn mẹ già mòn mỏi đợi trông chốn quê nhà:
Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về
Dòng tên anh khắc vào đá núi, mây ngàn hóa bóng cây che
Chiều biên cương trắng trời sương núi, mẹ già mỏi mắt nhìn theo
Nhưng xúc động đến dồn nén và thực sự vỡ òa phải ở phần cuối của ca khúc. Ca từ trong phần lời thơ và nhạc phẩm không khác lắm, da diết buồn thương mà tự hào lồng lộng, khắc họa một tượng đài bất khuất về hình tượng người lính ngã xuống nơi ngọn núi lúc anh hành quân:
Núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc bạc nỗi thương con
Việt Nam ơi, Việt Nam!
Ngọn núi nơi anh ngã xuống
Rực cháy lên màu hoa đỏ phía rừng xa
Rực cháy lên màu hoa đỏ trước hoàng hôn
Hình ảnh màu hoa đỏ cháy lên một cách mãnh liệt, tỏa sáng cả một cánh rừng trước hoàng hôn là một biểu tượng sáng ngời về lòng quả cảm, niềm tin bất diệt của một dân tộc. Vẻ đẹp lãng mạn ấy sẽ còn thắp sáng mãi trong muôn thế hệ mai sau.
Bình minh Thành cổ cỏ mềm theo gió đong đưa
Cỏ non Thành cổ một màu xanh non tơ
Nào có ai ngờ nơi đây một thời máu đổ
Ca từ bài hát thật đẹp, hình ảnh luyến láy như xoáy vào lòng người một nỗi ám ảnh không nguôi, cộng với một giai điệu tha thiết đã góp phần tạo nên sự thành công cho ca khúc này. Thông qua hình ảnh cỏ non nơi Thành cổ, nhạc sĩ Tân Huyền cũng muốn nhắn nhủ với hiện tại và hậu thế rằng: Chính cái chết đã tạo nên sự sống bất diệt, chúng ta không được quên những đau thương, mất mát mà bao cha anh đã hiến dâng cho nước non này. Một nén nhang tri ân, một tấm lòng biết hướng về quá khứ hào hùng là trách nhiệm của mỗi người dân nước Việt:
Thắp một nén nhang viếng người nằm dưới cỏ
Cỏ xanh non tơ, cỏ xanh non tơ
Xin chớ vô tình với người hy sinh
Trên mảnh đất quê mình.
Bài hát khép lại mà dư âm còn vọng mãi. Hình ảnh “ cỏ xanh non tơ, cỏ xanh non tơ” cứ khắc sâu vào lòng người, day dứt, thảng thốt và đầy kiêu hãnh về lẽ sống của một thời oanh liệt.
Màu hoa đỏ và Cỏ non Thành Cổ có sức sống lâu bền và ảnh hưởng sâu rộng trong nhiều thế hệ người Việt Nam. Quả thật, hai ca khúc đã xứng đáng dựng lên một tượng đài bất tử về người lính trong những năm chống Mỹ cứu nước. Tình yêu đồng đội, sự tri ân sâu nặng với những người đã ngã xuống cho Tổ quốc đã giúp cho hai nhạc sĩ thực sự có ca khúc hay về đề tài người lính, góp phần đưa nền âm nhạc cách mạng nước nhà bay cao, bay xa hơn nữa.
Ý kiến bạn đọc