Multimedia Đọc Báo in

Mẩu chuyện về Thạch Lam

22:02, 04/06/2012

Người ta kể rằng, sinh thời, Thạch Lam là người ưa trào phúng.

Một bữa ông có việc phải đi xe lửa từ Hà Nội về Nam Định. Toa tàu chật, người đông, nên ai ngồi cũng phải thu lại mới đủ chỗ. Ấy thế mà ngay bên cạnh Thạch Lam có một anh chàng không chịu ngồi yên, hết xoay bên này lại nhích sang bên kia, và chốc chốc lại cúi xuống tờ giấy trước mặt, biên biên, chép chép. Mọi người ngồi quanh đó đều lấy làm khó chịu. Chưa hết. Một giờ sau, anh ta lại lôi trong chiếc cặp da để dưới chân ra một lô sách. Thạch Lam ghé mắt nhìn sang thì nhận thấy toàn là sách của Tự lực văn đoàn. Dĩ nhiên trong số đó có cả tác phẩm của ông. Chàng trai trẻ tuổi này thấy Thạch Lam chăm chú ngó mình lại càng làm ra vẻ quan trọng hơn trước. Anh ta lật trang sách này rồi trang sách kia. Hết Đoạn tuyệt rồi lại đến Lạnh lùng, Hồn bướm mơ tiên và sau cùng anh ta loay hoay với cuốn tiểu thuyết của Thạch Lam. Thạch Lam cứ ngồi im, lặng ngắm xem anh ta còn giở thêm trò gì. Bỗng nhiên Thạch Lam thấy anh ta rút bút máy tỏ vẻ nghĩ ngợi và liếc nhanh sang phía một thiếu nữ ngồi trước mặt. Đoạn, anh ta cắm cúi viết lên trang đầu cuốn sách. Thạch Lam ngó sang thì thấy những dòng chữ như sau: “Tác giả thân tặng với tất cả cảm tình nồng hậu”. Dưới ký rõ ràng: Thạch Lam. Vốn người bình tĩnh và ưa trào phúng, Thạch Lam chỉ khẽ mỉm cười, hỏi nhỏ chàng trẻ tuổi ngồi bên:

-Thưa ông, thế ra ông là tác giả cuốn sách này?

Chàng trẻ tuổi mỉm cười nhũn nhặn:

-Dạ… thưa vâng, chắc ông đã coi. Xin lĩnh tôn ý.

Thạch Lam liền đưa tay ra bắt tay chàng trẻ tuổi và mỉm cười:

-Rất hân hạnh được biết một nhà văn có tên giống tôi.

Đỗ Phương Nhâm (st)


Ý kiến bạn đọc