Multimedia Đọc Báo in

Nhà thơ và “võ” đá... bóng

09:39, 14/07/2012

Nhà thơ Xuân Miễn (1922-1990) có dáng người cao, to, rất ham mê xem bóng đá. Năm 1986, khi ấy nhà thơ Tạ Hữu Yên đang là đại diện Cục Xuất bản ở TP. Hồ Chí Minh, nhà thơ Xuân Miễn thường đến chỗ cơ quan thường trú Cục Xuất bản xem các trận đấu Cúp bóng đá thế giới.

Trong một trận cầu hay, Xuân Miễn hứng khởi vỗ vai Tạ Hữu Yên ra ngay vế đối:

Lật cánh, đánh đầu, thọc sâu, câu hiểm

Vế ra rất con nhà lính, song cũng rất chuyên nghiệp về bóng đá: “thọc sâu”, “câu hiểm”. Theo Tạ Hữu Yên, người chơi bóng không lạ gì “bốn miếng” này - nó là kỹ thuật, chiến thuật, là một trong những “đòn” để huấn luyện viên áp dụng cho các cầu thủ trên sân cỏ, được Xuân Miễn “chắp lại” thành một vế đối có vần, nghe hay mà khó đối. Nhà thơ Tạ Hữu Yên đành khất bạn để hôm sau sẽ đối lại.

Hôm sau, Xuân Miễn đến chỗ Tạ Hữu Yên tiếp tục xem bóng đá, bấy giờ Tạ Hữu Yên mới thủng thẳng:

Chọc sườn, luồn kẽ, sút khỏe, bám dai.

Và giải thích: Đây cũng là “bốn miếng” các cầu thủ hay dùng trên sân cỏ. Xuân Miễn nghe xong gật gù: “Được, được, hai chúng mình mỗi người tìm ra bốn miếng võ, cộng thành 8 miếng võ đá bóng”. Tạ Hữu Yên nghe vậy khoái trí, đang ngồi liền đứng dậy nắm tay Xuân Miễn nói:

-Chúng mình dùng võ “đá đưa bóng” bằng chữ trên sân thơ cũng “dẻo” ra phết. Còn đá bóng bằng chân thì bây giờ chịu hẳn.

Nói rồi cả hai cùng cười vang và tiếp tục theo dõi hiệp hai của một trận túc cầu hấp dẫn.

Lê Hồng Bảo Uyên (st)


Ý kiến bạn đọc