Multimedia Đọc Báo in

Từ sông Krông Bông ( Kỳ 16)

10:29, 16/11/2013

Theo như đã hẹn, ngày hôm sau, trung tá Cầu và Kháng đến quán lúc bảy giờ tối. Kháng ở ngoài coi xe, Cầu vào vũ trường. Đêm nay chỉ có bảy tám cặp nhảy. Năm vũ nữ trẻ chưa có khách nhảy, ngồi sát tường chờ đợi. Đối diện cửa ra vào vũ trường có kê một bàn dài, trên có bình trà, ấm chén. Bà chủ ngồi trên ghế nệm dài sau bàn trà, sát vách tường màu mỡ gà. Cửa ra vào, trên trần nhà đều có nệm mút màu mận chín lót kỹ để cách âm. Vũ trường nóng hơi người và nặng mùi véc ni, mùi hóa chất từ các loại vật dùng và đặc quách mùi son phấn hòa quyện. Đèn đỏ tù mù. Ban nhạc sống chơi mấy bản tăng gô cho các điệu nhảy mở đầu. Khi nhạc chuyển sang chơi các bản van uyển chuyển thì một đại úy đẩy cửa vào, đi thẳng tới chỗ bà chủ đang ngồi - Không hiểu hai người thân nhau đến mức nào, viên đại úy cúi xuống hôn nhẹ lên má bà chủ một cái trước khi ngồi xuống sát rạt bên bà. Họ nói vài lời, uống một tách trà rồi dìu nhau vào cuộc nhảy. Bà chủ quá duyên dáng trong tà áo dài màu tím Huế. Họ tỏ ra thân mật, âu yếm nhau. Miệng viên đại úy thì thầm bên tai bà chủ và đột nhiên bà chủ ôm bụng rồi lả người trong tay viên đại úy. Chắc bà đau bụng dữ lắm - Viên đại úy dìu bà đến ghế sau bàn trà. Hồng Ánh và viên trung tá cũng cặp đôi lượn nhảy gần đó. Thấy bà chủ như vậy, Hồng Ánh xin lỗi viên trung tá, vội đến bên bà - Mặt bà chủ tái xanh. Bà nói không rõ lời, chỉ dùng tay ra hiệu - Hồng Ánh biết, vội bế bà vô buồng vệ sinh. Nhưng lạ lùng thay, cánh cửa phòng vệ sinh vừa khép lại sau vai Hồng Ánh, bà chủ liền tụt khỏi tay cô và đứng phắt dậy. Hồng Ánh ngạc nhiên quá đỗi, chưa kịp mở miệng hỏi thì bà chủ đã nghiêm sắc mặt, nhìn thẳng vào mặt cô và nói nhỏ, nhưng rành rọt từng tiếng:

- M72 nghe đây. Tôi truyền lệnh của A6, ngay lập tức, nghĩa là ngay bây giờ, M72 là cô, phải rời khỏi nơi này. Không cần phải hỏi. Không có thời gian nữa đâu. Cô đi ra lối cổng sau vườn. Chìa khóa mở cổng treo ở sau cánh cửa phòng ngủ của tôi. Lấy bộ quần áo và đôi ủng làm vườn của tôi để thay. Ra cổng xong, nhớ bóp ổ khóa lại, ném chìa khóa xuống ao. Khi thấy người đàn bà đội nón lá đứng phía ngoài cổng thì kêu “Chị Sáu ơi”. Nếu người đó đáp “Không phải đâu. Tôi đi lạc đường”, thì đó là người đón cô.

Nét mặt bà chủ đầy xúc động, hai giọt nước mắt rất to từ từ lăn xuống gò má. Bất chợt, bà ôm chầm lấy Hồng Ánh, giọng như nức nở:

- Em phải đi ngay - Chúng nó sắp đến bắt em bây giờ - Bà hạ giọng - Em bế chị về phòng...

Hồng Ánh bế bà chủ ngang qua vũ trường, làm cho khách nhảy hơi chững lại một chút. Rồi sau đó, cả vũ trường sôi động cuốn theo giai điệu Mỹ La-tinh bốc lửa phát ra từ ban nhạc sống năm người đang ngả nghiêng chơi nhạc đến mức người ta ngỡ rằng đây là lần cuối cùng họ được nhập hồn với âm nhạc.

Hồng Ánh xốc bà chủ lên cao. Đầu bà chủ tựa trên vai Hồng Ánh và miệng bà áp sát tai bên phải của cô. Vừa ra khỏi cửa phòng vũ trường, khi Hồng Ánh bế bà đi một cách gấp gáp giữa bao người, bà chủ nói nhỏ vào tai Hồng Ánh:

- Đưa chị về phòng, rồi em đi ngay. Nhớ bỏ đôi giày lại, lấy đôi ủng đen mà đi, như vậy bọn nó không tìm được dấu em ra cửa sau. Mọi việc ở lại, để đấy cho chị.

Bà chủ đưa khóa cho Hồng Ánh mở cửa phòng. Cánh cửa khép lại, bà chủ liền đứng dậy, lấy một viên thuốc từ trong tủ quần áo. Bà nuốt viên thuốc, không cần uống nước, rồi nằm vật ra giường. Hồng Ánh lấy chiếc chìa khóa bằng nhôm treo sau cánh cửa và quay lại lấy mền đắp cho bà chủ đang nằm soãi trên giường. Bà chủ nắm cổ tay phải của Hồng Ánh, nhìn thẳng vô mặt cô và nói:

- Em đi đi. Hãy can đảm lên. Chị luôn nhớ em.

Hồng Ánh bật tiếng khóc và gục đầu xuống ngực bà chủ:

- Trời ơi, đến họ tên của chị, em cũng chưa biết... Em đi, còn chị thì sao?

Bà chủ đẩy Hồng Ánh ngồi dậy:

- Em phải đi ngay. Chúng nó đến bây giờ. Chị không sao, chị vẫn trụ ở đây mà. Em phải đi ngay.

Hồng Ánh bỏ đôi giày của mình vào hàng giày dép của bà chủ, có đến hai chục đôi được sắp chạy dọc theo chân tường trong phòng ngủ.

Khi Hồng Ánh bước ra khỏi cửa phòng, bà chủ nghiêng mặt bên thành giường, ụa mửa tung tóe xuống sàn nhà. Viên trung tá bộ tổng tham mưu xuất hiện. Y hỏi bà chủ:

- Cô Ánh đâu? Sao lại như vậy?

Bà chủ ráng ngồi dậy, đầu tóc bù xù:

- Thì tôi mới bảo nó ra ngoài vườn hái cho tôi ngọn lá uống cầm tiêu chảy, trung tá chịu khó chờ nó một lúc.

Đúng lúc đó, quân cảnh ập vào quán, đến ba bốn tốp, mỗi tốp năm người. Tiếng chân xéo sào sạo trên sân rải đá dăm. Bốn chiếc xe Jeep đậu trước quán. Toán lính tỏa ra bao vây khu vực quán. Đèn pin như đèn pha quét nhoáng nhoàng. Loại đèn pin cò thể rọi thẳng đến mục tiêu cách năm bảy chục mét.

Ba tên ập vào cửa phòng bà chủ. Nhìn thấy cái nền nhà bẩn thỉu bởi các thứ nôn ọe, chúng đứng ngoài hỏi vào:

- Con Hồng Ánh đâu?

Bà chủ ngồi trên giường, hai chân thòng xuống, xỏ vào đôi giày mang lúc khiêu vũ. Giọng bà chủ trả lời yếu ớt, giống như vẻ mặt bơ phờ:

- Tui ăn không biết trúng thứ gì, mửa đến mật vàng mật xanh. Thì tui mới bảo nó ra vườn bứt cho tôi ngọn lá uống cầm tiêu chảy. Chắc nó sắp vô rồi.

Một tên xỉa thẳng chiếc dùi cui màu đen vô hướng mặt bà chủ, quát lớn:

- Bà nói láo. Tụi tui đã lục hết ngoài vườn rồi, có thấy mặt mũi nó đâu. Không lẽ nó độn thổ?

Vừa dứt lời, tên quân cảnh cùng đồng bọn xông vô nhà, giật hai cánh cửa tủ quần áo, rọi đèn pin xuống giường, tìm kiếm. Tên cầm dùi cui lại dúi đầu dùi cui vô sát mặt bà chủ, hắn nói như gầm lên:

- Rồi bà sẽ biết - Hắn quay phía sau, nói to ra cửa - Đứa nào có lưỡi lê, thọc lên máng xối đầu nhà, coi nó có trốn trên đó không. Thấy lưỡi lê màu đỏ, đem tao coi.

Trước khi ra khỏi phòng, tên quân cảnh ấn mạnh đầu dùi cui vào má bà chủ, nhắc lại:

- Rồi bà sẽ biết. Tôi sẽ lột cái áo màu tím Huế ra, tròng vô cho bà chiếc áo có sọc của tù nhân, để sắm vai ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản.

Bà chủ liền gạt chiếc dùi cui đứng dậy, đối đáp mạnh miệng với tên quân cảnh:

- Này, tui nói cho mấy người biết, con Hồng Ánh là cơm, là áo của cái quán này. Nó là bạn nhảy của ngài tỉnh trưởng. Mấy người xài xể nó quá, rồi cái gì đến sẽ đến, mấy người ráng gồng mình lên mà chịu.

Tên quân cảnh trợn mắt, hùng hổ:

- A, bà dám mở miệng vậy hả? Quân lực Việt Nam cộng hòa chỉ biết danh dự và tổ quốc là trên hết. Tỉnh trưởng là cái mả mẹ gì. Đến Đức Phật hay Chúa Giêsu thằng này cũng không sợ. Bà cùng lắm cũng chỉ là cái nệm phốp pháp của tỉnh trưởng chứ gì. Hèn chi, bên tòa hành chính cứ can thiệp, không cho ký lệnh gông cổ bà. Có giỏi thì chờ đấy. Chờ không lâu đâu, đừng có nóng ruột. Mai mốt tụi này đem xe cam nhông đến, rước bà ra chuồng cọp ngoài Côn Sơn để tĩnh dưỡng...

Nói xong, tay quân cảnh co chân chạy đi ngay cùng đồng bọn.

Trung tá bộ tổng tham mưu có vẻ sững sờ, bước ra khỏi phòng bà chủ. Y thấy Kháng đang ngồi bàn cà phê với viên đại úy vừa mới khiêu vũ với bà chủ.

Kháng lên tiếng:

- Thưa trung tá, ngài đại úy muốn nhờ xe chở về doanh trại, nhưng tôi không dám...

Trung tá không biết rằng vài phút trước đó, viên đại úy vốn là một thị ủy viên hoạt động hợp pháp trong vai người khai thác, kinh doanh gỗ, người nhận vai trò chỉ huy Kháng do Hồng Ánh bàn giao sang theo lệnh của ông Cửu, đã giao nhiệm vụ mới cho Kháng ngay tại bàn cà phê, giữa cái cảnh nhốn nháo quân cảnh ập tới:

- Ngày mai, cậu theo trung tá về Sài Gòn. Sẽ có một người đàn ông trạc tuổi bốn mươi, bàn tay trái chỉ còn ngón cái và ngón trỏ, luôn đội mũ đen hình trái dưa, làm nghề bán lục tào xá, qua lại trước cổng bộ tổng tham mưu lúc chiều tối. Cậu liên lạc với người này bằng câu hỏi: “Chú có quẹt cho tôi mồi điều thuốc”. Người ấy trả lời: “Tôi không hút thuốc nhưng cũng có quẹt đây”. Cậu sẽ làm nhiệm vụ theo sự chỉ huy của người này, không liên quan gì tới Ban Mê Thuột nữa. Nghĩa là cậu đã thuộc về một tuyến hoạt động khác, rất quan trọng. Được rồi, tôi sẽ chuyển lời cậu chia tay Hồng Ánh...

Hai quân cảnh đến gần, định hỏi viên đại úy điều gì. Viên đại úy hít một hơi thuốc, nhả khói xong, thong thả nói:

- Tụi mình là quân nhân, bổn phận của ai, nấy làm - Anh ta hạ giọng thân mật - Mấy cậu làm theo chức trách của mình đi. Xong rồi, muốn nhâm nhi cà phê thì lại đây. Tôi bao cho mỗi cậu một cô xinh đẹp...

Cuộc truy bắt của quân cảnh đến hồi lắng lại. Trong khu vực quán cà phê đèn sáng mù mờ. Phía trước quán không có điện đường. Trời tối đen thui như mực.

(Còn nữa)

Trích tiểu thuyết của Trúc Hoài


Ý kiến bạn đọc