Từ sông Krông Bông (kỳ 18)
Đón hai chị em là người đàn ông tuổi ngoài bốn mươi. Nhà gỗ, lợp tôn chật hẹp, chưa chắc đến hai mươi mét vuông. Một ngăn nhỏ kê chiếc giường rộng chừng một mét hai, có hai đứa nhỏ đang ngủ, càng về sáng giấc ngủ của chúng càng nồng.
Người đàn bà chỉ chiếc ghế bố bên bếp, nói với Hồng Ánh:
- Sắp sáng rồi, em nằm ghế đó nhắm mắt một chút, chị ngủ với hai đứa nhỏ. Anh ở nhà treo võng ngủ ngoài hè, nghe ngóng động tĩnh luôn. Bọn dân vệ thường đi tuần sớm lắm.
Nét mặt cả ba người đều lộ vẻ căng thẳng. Sáng ra, Hồng Ánh mới biết ngôi nhà ở lưng chừng đồi cà phê, có con đường đất rộng chừng hai ba mét chạy sát đầu nhà. Ngọn đồi toàn cà phê tuổi chừng hai ba năm, chắc mới ra trái một mùa. Cà phê theo hàng thẳng tắp, dưới gốc quang đãng bởi cỏ đã được dọn kỹ càng. Sau nhà là một vườn chuối đâu mươi mười lăm cây, lá xanh mướt.
Anh chồng nói nhỏ với Hồng Ánh:
- Muốn hay không muốn, em cũng phải ở tạm một hai hôm, rồi tôi sẽ tính.
Hồng Ánh chỉ biết “dạ” một tiếng. Cô không biết họ sẽ tính toán như thế nào. Người đàn bà đó Hồng Ánh nghĩ cỡ tuổi chị cô, trạc ba mươi là cùng. Chị có hai đứa con, một bé trai mười một tuổi, một bé gái tám tuổi. Gần một năm qua chị sống với một người đàn ông, bên ngoài gọi là chồng chứ thực sự đó là một cán bộ hoạt động hợp pháp được tổ chức bố trí sắm vai người chồng như vậy và thường ngày anh phụ hồ cho một chủ thầu xây dựng. Còn người chồng thật sự của chị, cũng theo yêu cầu của tổ chức, anh ta sắm một vai phụ bạc vợ con, bỏ nhà đi biệt tích có hơn năm rưỡi nay và làm công tác gì, chính chị cũng không biết được. Hồng Ánh không biết những điều sâu kín đó.
Hồng Ánh lưu lại tại đây là hết sức mạo hiểm. Vườn cà phê bao bọc quanh nhà đã được dọn cỏ sạch, bây giờ đến lúc người ta nạo vét bồn, một công việc nặng nhọc, thường đông người làm. Trong đám thợ làm bồn đó, không ai có thể biết được kẻ nào là người của bọn mật vụ cắm vào. Cho nên, khi Hồng Ánh đề xuất nếu trường hợp bọn dân vệ đi tuần, chúng tạt vô nhà xin nước uống, cô sẽ vác cuốc, đội nón ra vườn cà phê, trà trộn vào đám thợ vét bồn thì lập tức bị anh chị chủ nhà gạt đi ngay. Dọc theo hai bên con đường đất hẹp chạy ngang qua đầu nhà, cũng gần đây thôi, lại có nhà của liên gia trưởng, hai nhà có con làm bảo an, nên thường họ đều quen mặt với không những người định cư tại đây mà quen cả đám thợ làm cà phê mướn, cũng như nhẵn mặt mấy bà bán dạo với các mặt hàng cá khô, đậu hũ, bánh bột gạo rẻ tiền.
Xung quanh như vậy nên hai ngày qua, từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, Hồng Ánh không bước ra khỏi cửa. Muốn thấy bên ngoài, chỉ có một cách nhìn qua kẽ ván thưng làm vách. Trong nhà, từ lâu chủ nhà đã tính rất kỹ, vẫn không cả gan dám đào hầm bí mật. Còn gọi là cái vườn sau nhà nhưng khoảng đất hình chữ nhật đó cũng chỉ đủ cho mươi lăm cây chuối đứng chật. Bọn dân vệ, bảo an đi tuần, chúng thường ghé vô đái trong vườn chuối. Làm sao ngụy trang được miệng hầm trong một diện tích hẹp như vậy.
Anh chủ nhà vừa lo vừa thương Hồng Ánh. Anh biết đầu óc cô đang căng lên như dây đàn. Cứ qua một ngày, mặt mày cô hốc hác đi một cách rõ rệt. Chị chủ nhà đi tìm người chỉ huy, bàn cách đưa Hồng Ánh đi, nhưng chị chưa gặp người đó được. Bọn địch vẫn ráo riết rải quân truy bắt Hồng Ánh. Anh ở nhà hai ngày, bày ra việc xây một bể chứa nước nhỏ bên cái giếng sâu thẳm ở đầu nhà phía tây. Thực ra, anh ở nhà để đối phó với những bất trắc rất dễ ập đến với Hồng Ánh. Mấu chốt là chuyện, nếu cảnh sát đến, Hồng Ánh sẽ trốn ở đâu? Tình thế buộc họ phải đưa ra một cách làm tuy biết rất mạo hiểm nhưng đành phải cắn răng chấp nhận.
Lúc tám giờ, thấy tốp sáu tên dân vệ đi tuần tra về, anh chủ nhà đề phòng bọn này vô nhà kiếm nước uống, nên vội bảo Hồng Ánh vô ngồi trong chiếc thùng phuy cao đến ngực, bên ngoài quét một lớp hắc ín dày cộp. Anh đã khéo cài mấy thanh gỗ nhỏ phía trong để đỡ cái nắp bằng ván từ trên thả xuống vừa khít vòng tròn vỏ thùng nằm ở dưới miệng thùng chừng một gang tay. Phía trên nắp đổ đầy vun đậu phụng vỏ mới phơi khô. Thùng phuy được đặt trên mấy hòn gạch và đáy thùng được khoét một mảng bằng hai bàn tay để người ngồi trong không bị ngợp. Đề phòng bọn khám xét nghi ngờ trong thùng, chúng có thể gõ gõ bên ngoài để nghe thấy tiếng kêu mà đoán biết thùng rỗng hay đã đựng đầy đậu phộng, anh chị đã chịu khó chở về năm sáu bao mạt cưa, dựng làm vật chắn phía dưới, nếu chúng có gõ gõ phía trên miệng thùng thì cũng không có gì phải lo lắng lắm.
Tốp dân vệ tuổi trên hai mươi, bốn tên đứng dưới bóng cây xà cừ đầu nhà, hai tên bước vô nhà. Anh chủ nhà lên tiếng chào. Hai tên dân vệ thấy thùng đậu phộng, không nói năng gì, mỗi tên bốc vài trái, lột ăn ngay tại chỗ.
Một tên vừa nhai đậu, vừa nói:
- Đậu chắc hột quá. Giống đậu sẻ này ngon ghê. - Hắn bốc thêm đầy tay nắm đậu, bỏ lên mặt chiếc bàn cũ mèm, đen nhẻm kê giữa nhà, rồi kéo cái ghế nhựa xanh, vừa ngồi xuống, tréo chân chữ ngũ, hắn vừa rung đùi, lột đậu ăn và không nói tiếng nào.
Tên dân vệ kia cũng rướn người tới bốc nắm đậu nữa.
Chị chủ nhà ở ngoài vườn, bước vô nhà từ cửa sau. Anh chồng bỗng trợn mắt xáp tới chị và quát to:
- Mày về đây làm gì nữa? Đến đây, anh giơ tay túm lấy tóc chị, day day mấy lần, rồi gầm lên - Mày giỏi thì đi theo cái thằng bán càrem dạo thọt chân đó đi.
Chị vợ chống cự lại. Hai bên xô xát, làm chị ngã đè tên dân vệ đứng gần thùng phuy.
Anh chồng hoảng sợ, vừa đỡ tên dân vệ dậy, anh vừa đưa tay xách cái bao cát đựng đầy đậu phộng để gần đó, đưa cho tên dân vệ. Anh nói:
- Thôi thôi, tôi xin lỗi. Mấy anh cầm ít đậu về rang rồi lai rai vài xị. Để tôi trị cái con heo nái rửng mỡ ngoại tình này...
Tên dân vệ đứng dậy, xách bao đậu phộng đi ra. Tên ngồi ghế lắc đầu bước ra theo tên xách bao đậu. Tốp dân vệ kéo đi còn nghe tiếng anh chủ nhà hét lớn:
- Mày có nằm xuống không? Tao đánh cho tét đít để coi mày có chừa cái thói hư thân mất nết đó không.
Một lát sau, đâu lại vào đấy. Hồng Ánh ra khỏi thùng phuy, mồ hôi ướt đẫm. Anh chồng ra sân nhìn theo hướng bọn dân vệ mới đi khuất. Anh đang chờ một ai đó.
Nắng chiều yếu hẳn. Một chiếc xe lam tiếng nổ nghe phành phạch từ hướng phố chạy đến và nó đậu ngay mặt hướng giáp đầu nhà. Chị vợ cầm dao ra vườn chặt buồng chuối có vài quả đã chín màu vàng.
Chiếc xe lam chở đầy chuối mua từ các vườn. Một cô gái cao lớn, mặc bộ bà ba đen từ xe bước xuống, đi thẳng vô nhà. Chừng vài phút sau, Hồng Ánh, cũng mặc bộ bà ba đen, đội nón lá trắng, vai vác buồng chuối chạy lên xe lam. Chiếc xe nổ máy, chạy thẳng. Anh chồng ra đầu nhà xây tiếp cái hồ nước. Bỗng có lão liên gia trưởng đạp xe đến. Lão chừng sáu mươi tuổi, cao lêu khêu, ốm nhom ốm nhách. Lão mặc bộ bà ba trắng, đầu đội chiếc mũ phớt màu cháo lòng. Lão dựa chiếc xe đầu nhà, đến chỗ anh chồng, cất tiếng hỏi đặc giọng xứ Huế:
- Nè, anh Sáu, ngó bộ anh mới rước về một mụ nữa, răng không báo cho liên gia một tiếng?
Anh chồng rửa tay trong cái xô nước đục ngầu, nói:
- Úi, chú hai cứ giỡn hoài. Một bà tôi đã đứt hơi. Nếu rước thêm một cục nợ nữa thì chắc tôi ra nghĩa địa trước ông liên gia.
Lão liên gia trưởng nghiêm sắc mặt:
- Ủa, tui có nói giỡn với anh Sáu mô. Tối hôm qua, thằng Mẹo đến báo tôi rứa mà.
Anh chồng bỗng cười lớn:
- Phải rồi, phải rồi. Có một bà nữa kia kìa. Anh chỉ tay ra ngoài vườn chuối. Đến đây anh hạ giọng, phàn nàn - Trời ơi, mấy bà vựa chuối ngoài chợ cứ vô sục sạo miết. Có một bà đang coi chuối đó. Chuối còn non ợt mà mấy bả cứ đòi chặt. Hôm qua đến, nay lại mò vô. Chắc thằng Mẹo, thằng Mèo nào đó thấy bà mua chuối ngày hôm qua.
Lão liên gia ngoái cổ ra phía vườn chuối - Giọng lão ậm ừ trong cổ:
- Ai như là... là...?
Anh chủ nhà chưa kịp trả lời thì cô buôn chuối đã lên tiếng cắt ngang:
- Người quen lâu năm mà ông liên gia cứ giả bộ hỏi...
Lão liên gia giật bắn người như chạm phải nước sôi:
- Ơ trời, con hai Mẫu ngoài vựa chuối!
Dứt lời, lão liền chụp cái xe đạp để ngả nghiêng phía ngoài bức vách, quàng chân lên, cong lưng và rướn người tới phía trước, vội đạp đi. Dây sên xe khô dầu, kêu trèo trẹo. Lão đạp được vài vòng, dây sên đã cũ, bỗng đứt kêu đánh “phực” một tiếng. Vừa lúc ấy, cô buôn chuối cũng ra tới nơi, đứng cười cười trước mặt lão:
- Cái xe này cũng đến ngày tàn như ông liên gia rồi - Tiền bạc bỏ trong thùng đại liên, chôn dưới đất để làm chi mà không tậu một chiếc xe mới để dưỡng già. Ừ, hay là như người ta đồn, ông liên gia chôn tiền bạc xuống trước rồi mình xuống sau cho tiện.
Lão liên gia dở khóc, dở cười chống chế:
- Trời ơi, tiền bạc của qua chỉ tính bằng xu, bằng cắc, cớ chi em độc mồm, độc miệng như vậy, tội cho qua lắm.
Giọng cô buôn chuối có vẻ hăng hơn:
- Thì tui nghe người ta đồn rúm lên như vậy, chớ tui có phải là vợ của ông đâu mà biết ông chôn tiền. Tôi chỉ xin hỏi ông cái chuyện... Ừ, ông là liên gia trưởng mà tui thấy ông chơi không đường hoàng chút nào...
Đến đây, cô buôn chuối không nói nữa. Cô bỗng cười to lên khi thấy lão liên gia ngồi sửa dây sên xe:
- Dây sên xe thì phải có kìm, có búa mới mần được. Còn hai tay ông lèo quèo như vậy, quờ quạng được xơ múi gì. Hèn chi bữa trước người ta nói ông cắt cổ gà bỏ chậu xong, đổ nước sôi vô, con gà đập cánh vùng dậy chạy biến đâu mất, nước sôi văn vô mắt làm ông phải nằm mấy ngày, phải không?
Lão liên gia đứng dậy, trố mắt ngạc nhiên không nói gì, định dắt xe đi. Cô buôn chuối ngăn lại:
- Ứ, tui chưa nói chuyện mà - Dừng một lát, cô bỗng cười, vừa nói - Tui xin hỏi ông liên gia, bữa trước, tui đã đưa tiền mười hai buồng chuối cho ông, hẹn vài bữa chuối chín, tui đến chặt. Cớ răng ngày hôm nay ông để cho người ta chặt mất chuối của tui? Chơi vậy là không đường hoàng chớ gì nữa?
Lão liên gia cãi lại:
- Trời ơi, em không hiểu qua rồi. Mười hai buồng chuối đó là của em, qua để dành. Chỉ tại con quỉ cái nhà qua. Lúc qua lên xã, ở nhà nó bán phứt cho con mụ nào đó. Thì chuyện đã lỡ rồi. Em chờ vài bữa. Vườn nhà qua có gần hai trăm bụi chuối, em muốn chặt bao nhiêu thì chặt, lo gì. Còn con quỉ cái nớ, cứ để nó, qua cho nó... Đến đây, lão ngập ngừng rồi hạ giọng - Để thằng này cho con quỉ cái đó biết tay.
Lão liên gia bỗng sững người như mới từ trên trời rơi xuống khi nghe tiếng mụ vợ của lão nói như rít lên phía sau lưng:
- Con quỉ cái đây. Lão cho con quỉ cái cái chi, có giỏi thì cho đi!
Ngay cả cô buôn chuối chỉ chăm chú nghe lão liên gia nói, nên cũng không để ý mụ vợ lão ơ trong nhà trước mặt, bước ra từ phía sau mấy cây cà phê vườn xum xuê, dáng béo ị như một đụn thịt, đang đứng ngay giữa cái cổng chỉ có hai trụ gỗ cao hơn đầu người.
Thế mà lão liên gia, tuy sắc mặt có tái đi, nhưng chỉ bối rối trong giây lát. Lão mau chóng nghĩ ra cách đối đáp cách ung dung:
- Ơ, chớ chuyện chi mà mụ la làng như bị cắt cổ rứa? Tui nói cho... cho... là cho mụ hết cái vườn chuối. Từ ni mụ muốn làm gì thì làm, tui không thèm ngó tới. Đến đây, lão bỗng trợn mắt, quát to lên - Mụ cũng một vừa hai phải thôi chớ. Bây giờ đã tối đâu, gà chưa lên chuồng mà đã đem thân đến nộp cho thằng xe lam một mắt. Có ngứa chịu không nổi, thì lên với mấy thằng Tây đen bên Băng-ga-lô. Bọn trâu bò đó nó giã cho một đêm, ráng mà bò ra nhà xác. Dặn trước để nó bỏ vô bọc ni lông đem về bên Mỹ chôn cất, thằng này không dại đâu nghe.
Mụ vợ vẫn còn chống nạnh, chưa kịp lên tiếng thì lão liên gia dắt cái xe, rướn người, vừa đẩy xe vừa ho khù khặc... khù khặc... Cô buôn chuối bước vô nhà từ lúc nào. Vợ lão liên gia tức đến đỏ mặt tía tai, nhưng không biết làm gì kịp, đành nhìn theo lão chồng già và buông một câu chửi:
- Đồ thằng cha già dê mắc dịch.
(Còn nữa)
Trích tiểu thuyết của Trúc Hoài
Ý kiến bạn đọc