Multimedia Đọc Báo in

Nguyện như sen thắm dâng Người

09:28, 26/08/2020

Ươm từ vườn Bác

Con như đứa trẻ nhớ cha
Bao năm mới trở lại nhà - làng Sen
Còn đây cái võng cái nghiên
Cái khung cửi thức bao đêm một mình
 
Từ đây làm cuộc hành trình
Ra đi để nước non thành Rồng bay
 
Sao bây giờ mới về đây
Hỏi lòng ai những tháng ngày ở đâu
Có như ta lúc buồn đau
Nghĩ về Bác lại ngẩng đầu mà đi
 
Buồn đau ta có thấm gì
Đau buồn đời Bác từ khi xa nhà
Từ đường con đặt bó hoa
Ngỡ như thấy Bác mắt nhòa khói hương
 
Nhìn ra nắng đỏ khu vườn
Lòng ai có giống vui buồn lòng tôi
Nguyện như sen thắm giữa đời
Ươm từ vườn Bác trồng nơi cội nguồn.
 
Nguyễn  Hưng Hải
(Rút từ tập thơ “Ươm từ vườn Bác”, Nhà xuất bản Hội Nhà văn,  năm 2015, trang 95)
 
 
Đề tài về Bác Hồ là mạch nguồn cảm hứng vô tận của nhà thơ Nguyễn Hưng Hải. Bài thơ “Ươm từ vườn Bác” được in trong tập thơ cùng tên, thể hiện tình cảm kính yêu, nỗi xúc động bồi hồi, sự thấu hiểu về những hy sinh to lớn của Bác khi nhà thơ được trở về làng Sen dâng lên Người nén hương thành kính. Thi phẩm được viết bằng thể thơ lục bát phả điệu hồn dân tộc, nhờ đó dễ ngân nga tha thiết trong trái tim người đọc.
 
Với Nguyễn Hưng Hải, được trở về quê Bác, về với làng Sen chính là trở về nơi quê nhà yêu dấu. Gần gũi và thân thiết, thiêng liêng và trân trọng, những câu thơ mở đầu thi phẩm cất lên tự nhiên như một lời reo gọi tự đáy lòng, vì thế mà cảm xúc mãnh liệt đến không ngờ:
 
Con như đứa trẻ nhớ cha
Bao năm mới trở lại nhà - làng Sen
Còn đây cái võng cái nghiên
Cái khung cửi thức bao đêm một mình
 
Các từ ngữ xưng hô “con”, “cha” thiết tha, trìu mến; hình ảnh “cái nghiên” của thân phụ Bác Hồ - cụ Nguyễn Sinh Sắc và “cái khung cửi” của thân mẫu - bà Hoàng Thị Loan, rồi “cái võng” mà Người nằm thuở nhỏ cùng lúc hiện lên khiến chúng ta khó cầm được nước mắt. Những câu thơ thuần túy miêu tả, song đặt cạnh nhau trong cùng khổ thơ bằng phép nghệ thuật liệt kê lại có tác động mạnh mẽ đến tâm hồn người đọc. Trở về quê Bác, thăm lại ngôi nhà thuở thiếu thời của Người, có lẽ nhà thơ đã vô cùng xúc động trước những hình ảnh thiêng liêng ấy. Vì vậy, chỉ cần khơi gợi lại những kỷ vật bình thường nhất đã đủ hình dung về cuộc sống bình dị của gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhưng cũng chính từ những gì gần gũi, bình dị ấy, làng Sen đã sinh ra một vị anh hùng dân tộc, người đã “tìm đường đi cho dân tộc theo đi” sau này. Cuộc hành trình ba mươi năm khắp trời Âu, bể Á lênh đênh của Người đã khiến nhà thơ Nguyễn Hưng Hải khái quát thật cảm động:
Từ đây làm cuộc hành trình
Ra đi để nước non thành Rồng bay
Từ suy nghĩ và thấu hiểu về những hy sinh to lớn của Người, tác giả đã bày tỏ tâm trạng băn khoăn như một lời tự vấn, trách cứ chính mình sao giờ mới tìm về cội nguồn quê Bác. Tự trách mình và chất vấn người “hỏi lòng ai những tháng ngày ở đâu” của tác giả giống như ngày nào Chế Lan Viên đã dằn vặt thế hệ mình trước vận nước gian lao và công ơn to lớn của Bác Hồ: “Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp/ Giấc mơ con đè nát cuộc đời con/ Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp/ Một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn” (Người đi tìm hình của nước):
 
Sao bây giờ mới về đây
Hỏi lòng ai những tháng ngày ở đâu
Có như ta lúc buồn đau
Nghĩ về Bác lại ngẩng đầu mà đi
 
Sau phút giây tự vấn chính mình, nhà thơ đã dành những giây phút thành kính nhất để dâng lên từ đường của Bác bó hoa thể hiện lòng biết ơn, sự cảm thông sâu sắc trước những “đau buồn đời Bác từ khi xa nhà”. Đặt bó hoa bên hương khói nhạt nhòa, tác giả cũng dường như thấy mắt Bác Hồ nhòa lệ. Thơ Nguyễn Hưng Hải viết cứ nhẹ nhàng như không mà thấm thía đến lạ kỳ. Những câu thơ trong khổ thơ này cũng thế, nó cứ tan chảy tự nhiên, làm lòng ta rưng rưng một niềm nhớ thương về Bác:
 
Buồn đau ta có thấm gì
Đau buồn đời Bác từ khi xa nhà
Từ đường con đặt bó hoa
Ngỡ như thấy Bác mắt nhòa khói hương
 
Khổ thơ khép lại thi phẩm là tình cảm hướng ra thiên nhiên nơi khu vườn nhà Bác. Ôi làng Sen chan chứa bao tình, nơi kết đọng trái tim của một con người vĩ đại. Nhà thơ khao khát mình làm đóa sen thắm hồng giữa cuộc đời này được ươm trồng nơi cội nguồn quê Bác, mãi mãi tỏa hương và hướng theo ước vọng cao đẹp của Người. Có điều, lời thơ cũng hết sức giản dị, tự nhiên, đi vào lòng người đọc một cách nhẹ nhàng, không gượng ép:
 
Nhìn ra nắng đỏ khu vườn
Lòng ai có giống vui buồn lòng tôi
Nguyện như sen thắm giữa đời
Ươm từ vườn Bác trồng nơi cội nguồn.
 
Nguyễn Hưng Hải được xem là nhà thơ viết rất hay về Bác. Tác giả không chỉ có một vài bài thơ hay mà có hẳn cả mấy tập thơ được nhận nhiều giải thưởng khi viết về Người. “Ươm từ vườn Bác” là một tập thơ xuất sắc, trong đó bài thơ cùng tên này như một tâm sự, một tiếng lòng của nhà thơ kính lên Bác khi về thăm làng Sen, để từ đó thi nhân nguyện làm một đóa sen tươi thắm mãi mãi dâng Người.
 
 Lê Thành Văn 
 
 

Ý kiến bạn đọc