Multimedia Đọc Báo in

Chiếc bánh ngọt và chai Lavie

10:45, 03/05/2013

Giữa đầy nắng, trời Nha Trang hôm ấy chợt mưa. Những giọt mưa bé nhỏ đến mức làm tôi tưởng chừng nó chạm vào như mình đã mong ước khi ngồi trên xe suốt một chặng dài. Những ngày dừng chân ở đó, biển sóng sánh nắng và trời rất xanh. Những trái xoài đung đưa trong vườn, bên hiên nhà, trong khuôn viên khách sạn dễ thương như những chú icon vẫn thường hiện ra trên  ô cửa window.

Đường Trần Phú hẳn nhiên như lời mời chào nồng nhiệt của Nha Trang với những tòa nhà cao tầng đang rướn mình về phía biển. Những vòm tùng được xén tỉa công phu như những chiếc dù xanh với không ít điệu đàng. Những hàng hiên cà phê và kem có view tuyệt đẹp với ghế mây. Và gió bồng bềnh những lọn tóc đen, xanh, nâu, vàng...

Nhưng Nha Trang ở phía ấy thức giấc muộn với những người thích cà phê sáng vỉa hè. Nên khi đi tìm một thói quen, tôi đã phát hiện ra một Nha Trang khác với những con đường nho nhỏ, những thấp thoải lô nhô mái nhà, những phố xá với nhịp thở  điềm tĩnh mà phóng khoáng...

Chị đến khi kết thúc phiên trực tối và lấy trong túi ra hai chiếc bánh ngọt. Lúc ấy đã vào đêm  một quãng. Những câu chuyện bắc cầu. Công việc. Gia đình. Những người quen. Những ứng xử và mối quan tâm rất dễ chia sẻ. Nhưng tôi biết, không chỉ vì có những điều khá giống nhau trong giọng nói và công việc, chị và tôi còn chung nhau ngôi trường và những ký ức thời sinh viên ở Huế. Chung đến nỗi, ngay cả khi không nhắc về điều ấy, cảm giác thân thuộc và dung dị vẫn giăng mắc trong những điều tưởng chừng như không đầu không cuối. Nó cũng dễ chịu như hơi thở nhẹ. Tôi cũng không biết đã bao lâu rồi, mình mới có một lúc ngồi như thế, trên ghế đá, nghe gió rủ rỉ về những điều đang có và những ngày đã qua...

Chị bẻ từng chút bánh ngọt. Có lẽ cũng đã đánh mất thói quen ăn nhẹ khi vào tối. Gương mặt dìu dịu trong quầng sáng nhỏ nhẹ của đêm. Không cùng lứa với chị và không có những ngày tháng đồng hành, nên tôi hình dung chị một thời đã qua với bờ tóc dài và những bước đi thanh thoát. Hình dung tiếng chị cười dưới tán cây bàng nơi  sân trường đại học Tổng hợp và trong vắt ở một ngày mưa Huế. Tôi biết chị vẫn giữ một đầy đặn ký ức những ngày Huế và nó cũng dễ được  đánh thức khi ai đó gõ cửa, ngay cả khi chị đang đồng hành trong mái nhà với người bạn cùng lớp và có hai đứa con dễ thương đã trưởng thành.

Chiếc bánh ngọt vơi đi từng chút. Tôi lên phòng đem xuống một chai Lavie. Đêm Nha Trang thênh lên và gió về từng lúc. Chiếc di động nằm trong tay chị. Yên như ký ức một thuở. Tôi hình như cũng đã có lúc khẽ khàng vì ngại chạm vào ký tự sóng...

Trên ghế đá, chiếc bánh ngọt và chai Lavie vẫn còn dang dở khi chị rời đi. Tôi cũng chưa hề nói với chị rằng, một ai đó đã bao lần đến Huế và tìm cách đến trường cũ của chị. Như một cách để gặp chị. Trò chuyện với nỗi nhớ về chị.

Chiếc bánh ngọt và chai Lavie dang dở như một tĩnh vật...

Hạnh  Nhi


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Chị em bạn dâu
15:23, 12/04/2013
Không khóc
09:25, 22/03/2013
Những mảnh ghép
09:14, 09/03/2013
Mùa xuân nhung nhớ
20:56, 12/02/2013
Cha và con
06:09, 13/01/2013
Hoa hậu nhà không số
10:47, 28/12/2012
(E-magazine) Kiến tạo kinh tế nông nghiệp, nông thôn
Đắk Lắk không chỉ nằm trong khu vực có hệ sinh thái tự nhiên phong phú, đa dạng phù hợp cho phát triển nông nghiệp, mà còn là địa phương có đến 49/53 dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Đây là lợi thế cạnh tranh rất lớn cho tỉnh trong xây dựng và phát triển Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tạo dựng nền nông nghiệp giàu bản sắc, kiến tạo kinh tế vùng nông thôn vững mạnh, tạo cú hích nâng tầm giá trị cho nông sản địa phương vươn ra thị trường trong và ngoài nước.