Multimedia Đọc Báo in

Ngọt ngào tuổi thơ

15:17, 18/05/2013

Vài mươi năm trước, bọn trẻ chúng tôi nào có gì để chơi ngoài những trò đơn điệu như bịt mắt bắt dê, năm mười, bắn bi, đá kiện, đá dế… Con gái thì quanh năm suốt tháng với trò chơi ô ăn quan, nhảy dây, dồi banh, bốc đũa…Những trò chơi lúc nào cũng sặc mùi đất cát ấy, vậy mà nhớ lâu không ngờ.

Mùa nào chơi thức nấy, cánh con nít ở miệt đồng thì chẳng bao giờ hết chuyện để phá phách. Ngày học bốn tiếng, còn bao nhiêu thời gian chụm vào các thú tiêu khiển mà chẳng sách vở nào chỉ vẽ. Mải mê đuổi theo những cánh chuồn chuồn xanh, đỏ riết cũng chán; ngắm nhìn những cô bướm nhát cáy, lượn lờ; những chàng bọ rầy ục ịch, thô thiển hoài cũng kém vui. Long nhong theo cánh chăn bò ngao du sơn thủy vậy mà khoái. Ai khen chê chăn bò, mặc. Với chúng tôi chăn bò oách lắm, ngồi trên lưng con đầu đàn mà chỉ tay năm ngón, mà vênh vênh cái mặt. Miệng huýt sáo, roi cầm tay, ná thun đeo cổ, mũ tơi rộng vành càng giống chàng cao bồi viễn tây nước Mỹ. Nhà nghèo có mơ cũng khó, có mơ cũng chẳng có bò để mà chăn.

Bò cũng có quy luật riêng của nó, có tôn ti trật tự hẳn hoi, con đầu đàn bao giờ cũng đi trước. Người ta treo trên cổ con đầu đàn  một cái chuông đồng suốt ngày kêu lanh canh để định vị đàn bò dễ dàng. Bò thích ăn sớm, khi những cọng cỏ non còn treo những  hạt sương óng ánh ngọt lịm. Chúng ăn miệt mài tới trưa là no cành hông. Tóm cổ con đầu đàn giòng lại nơi có cỏ, có bóng cây, có dòng suối mát để chúng ngơi nghỉ, bọn trẻ bắt đầu cái công việc quen thuộc của mình. Cả đám tiến công vào những vườn khoai lang, khoai mì, khoai tím, khoai sọ hay bất cứ khoai gì của ai đó một cách phấn kích. Chúng dùng tay moi từng củ một, mỗi bụi chỉ bẻ vài củ, rồi lấp đất lại như trước, cây không chết, chủ vườn chẳng phát hiện được gì. Lấy vừa đủ ăn, ăn nơi kín đáo, không để lại dấu vết, đó là cách nuôi dưỡng nguồn thu vô cùng hữu hiệu.

Mặc ai làm gì thì làm, công việc của tôi là rửa cho sạch những củ khoai chiến lợi phẩm đó trước khi nấu nướng. Ôm ra bờ suối, lựa chỗ nước cạn đổ tủm xuống tất là xong. Nước suối chảy xiết cũng đủ làm chúng sạch phần nào rồi, tôi chỉ cần kỳ cọ qua loa là chúng sạch bóng.  

Minh họa: Trà My
Minh họa: Trà My

Bọn con trai chia nhau kiếm củi, hái lá chuối rừng, đào đất làm “ nồi “. “ Nồi “ càng cạn thì khoai càng mau chín. Lót lá chuối xuống đáy và chung quanh cái “ nồi ” thiên nhiên này, rồi xếp khoai vào đó, đậy lên một hai hay lớp lá chuối nữa rồi lấp đất lại. Đất lấp chỉ vài phân, không nên dày quá, chất củi lên miệng “ nồi “ và đốt cho lửa cháy to vào. Lửa càng to thì khoai càng mau chín, khoai càng ngon. Trong lúc chờ đánh chén, bọn chúng rảnh rang, hái trái rừng, bắt tôm đá. Tôm đá là con vật quý phái chỉ sống nơi nguồn nước thật tinh khiết, chỉ có suối rừng mới đủ tư cách đáp ứng yêu cầu khắt khe này. Suối trong leo lẻo, chỉ cần nhúng đôi chân xuống đó, để yên, chờ đợi. Tôm nghe mùi thum thủm của những bàn chân bụi bẩn mà bò tới. Túm cổ nó từ phía sau đuôi.  Bắt được con nào, vứt đầu, bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến con đó mới khoái. Tôm suối ngọt lựng, không biết tanh là gì.

Khoảng một tiếng đồng hồ sau thì khoai chín, cào lửa, giở khoai ra. Một công trình huyền diệu không thể tưởng tượng nổi đang mở ra trước mắt kẻ tò mò, những củ khoai đỏ hỏn, bong hết vỏ ra như có ai đó lột thay cho mình.

Bẻ một miếng khoai đặt trên đầu lưỡi để tận hưởng cho hết cái hương đồng, gió nội mà con người đã tần tảo chăm bón ra nó, ngọt thơm không chê vào đâu được. Cái ngọt, cái thơm ấy chỉ có trong cách nấu của đám chăn bò. Một sáng kiến vào loại độc đáo nhất thế giới mà có lẽ ông bà ta từ thời xa xưa đã phát minh ra, đơn giản mà hiệu quả. Đơn giản, vì chỉ là đất, là lửa, là lá chuối bao quanh nên thành khoai luộc, ngược lại, không có lá chuối thì thành khoai nướng cũng chẳng sao. Khoai nướng hay khoai luộc đều có vị thơm ngon riêng của nó. Nhưng luộc theo kiểu này là sự tổng hợp hài hòa của các vị ngon trên mà thành. Dám chắc, những bà nội trợ luộc khoai ở nhà sẽ không có cửa sánh bằng, họ sẽ phải tâm phục, khẩu phục khi được thưởng thức miếng khoai luộc theo kiểu thiên nhiên này.

Cảm ơn tuổi thơ, tuổi thơ muôn đời vẫn thế, vẫn đẹp một màu hồn nhiên như gió, như nắng, như dòng sông muôn thuở êm đềm. Thêm một chút dấn thân, thêm một chút phá phách nhưng là thứ phá phách đáng yêu thì tuổi thơ sẽ trọn vẹn, sẽ mãi làm cho người ta xao xuyến mỗi khi nhớ về.

Lý Thị Minh Châu


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Vũ điệu mưa
23:43, 03/05/2013
Chị em bạn dâu
15:23, 12/04/2013
Không khóc
09:25, 22/03/2013
Những mảnh ghép
09:14, 09/03/2013