Viết ngắn:
Nỗi niềm quê
Mùa hạ đến rồi. Tiếng ve chằng chịt đan kín lỗ tai, lơ lửng dưới cái nắng gay gắt của con đường làng thênh thang bụi đỏ. Những âm thanh thân thuộc ngày nào đã hằn sâu trong ký ức ta đang trỗi dậy. Để rồi, khi ôm chầm lấy nó, ta thấy tuổi thơ mình thật đáng yêu làm sao.
Bây giờ khi đã trưởng thành, ký ức đó vẫn theo ta suốt cuộc đời. Nó nhảy nhót tung tăng trên bàn tay thô ráp, xù xì của ta. Nó chế nhạo ta khi phải nâng niu một cánh hoa dại nơi góc vườn bằng sự rụt rè, bỡ ngỡ. Cái góc vườn ngày xưa xanh mướt cỏ, mỗi đận trưa hè, ta nằm nhìn bầu trời xanh cao vời vợi, ngắm những trái ổi vàng vàng, xanh xanh lấp ló sau vòm lá mà thèm một nhúm muối ớt mặn mặn, cay cay. Cái góc vườn đan kín những cọng cỏ non mát rượi, óng mềm; ta nghĩ, sẽ ngọt ngào biết bao cho những chú thỏ non hiền lành trong các câu chuyện cổ tích.
Tiếng suối róc rách rẽ dòng trên cái máng tre già, được bánh xe nước cuốn lên cao rồi đổ xuống con mương cắt ngang qua cánh đồng làng, là hình ảnh yêu thương đã khắc sâu trong trái tim ta lâu rồi. Ở đó, hoa cỏ dại nhiều lắm, hoa móng tay nước hồng hồng, hoa lục bình xanh thẫm, hoa cải trời vàng mơ…Ta rón rén đặt lên chúng những nụ hôn học trò vô nghĩa, ép chúng vào trang lưu bút, giận dỗi chúng khi ai đó thấy mình mà làm ngơ.
Tất cả đã thành kỷ niệm. Khu vườn xưa của ta bây giờ đã nằm đâu đó dưới lớp bê tông lạnh ngắt của những dãy nhà cao tầng. Con đường tráng nhựa đen thín, hừng hực nắng, đóng khung những con phố ồn ào, người xe tấp nập. Áo vã mồ hôi, tóc vã khói bụi, người ta tự vệ bằng những vuông khăn bịt kín mặt mũi càng làm cho không khí hè thêm ngột ngạt, thêm xấu xí.
Gió cũng không còn mát mẻ như ngày nào, người ta phải xua đuổi nó đi bằng những chiếc quạt có công suất lớn. Những ngày cúp điện càng tang thương hơn, trẻ con, người già, trai tráng…trùng trục như đũi, chen chúc nhau dưới tán cây xanh thưa thớt bên đường. Con mương xưa chui tỏm xuống cống để dòng sông tịch lặng hứng chịu mọi lời khen chê. Hứng chịu những ánh mắt vô cảm bởi màu da đen ngòm, bởi mùi xú uế nồng nặc. Con sông thơ mộng ngày xưa đang giãy chết trong ký ức của người xa quê.
Minh họa: Trà My |
Thèm lắm những cọng cỏ mềm, xanh non nót màu ngọc bích trong khu vườn quá khứ; những cơn gió đồng rình rập ve vuốt lưng áo bà ba ta làm rạo rực cả tia nắng chiều. Thèm lắm màu huyết phượng thắp hồng con đường mùa thi, thắp hồng những ước mơ dịu dàng thục nữ.
Ai đi xa mà không mong một ngày về, mong cầm lại cánh diều tuổi thơ bé bỏng, mong được nghe tiếng bà ru cháu ầu ơ…Chiều chiều ra đứng ngõ sau, Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. Để thấy tình yêu quê trong lòng người xa xứ mãi là thiêng liêng vô bờ bến, mãi là những kỷ niệm đẹp khó phai. Nên mỗi lần về quê chồng, ta chưa bao giờ dám ngủ no giấc. Hình như ta sợ cái không khí êm đềm, thanh bình của quê sẽ biến mất khi ta say giấc êm đềm.
Lý Thị Minh Châu
Ý kiến bạn đọc