Multimedia Đọc Báo in

Ngày mùa đông khép lại...

22:23, 27/01/2017

1. Nàng nghĩ rằng phụ nữ phải yêu cuồng nhiệt 

Miễn là từ tầng thứ 16 của tòa nhà giữa trung tâm thành phố. Nơi mọi thứ đều khép kín sau cửa kính. Mặc kệ phía dưới kia xe cộ nối nhau chạy hối hả. 

Nàng đến thật sớm. Dù mới đêm qua về nhà muộn đến mức không thể nhớ là mấy giờ. Khi ấy chồng và các con đã ngủ được một giấc dài. Nàng đã rời vòng tay Thịnh một cách chậm rãi. Rồi sớm nay, nàng đã vội vàng tỉnh dậy, trang điểm thật sớm. 

Nàng đợi Thịnh ở tầng 16 của tòa nhà. 

Từ nơi này nhìn qua lớp cửa kính, nắng sớm lấp lánh một cách kỳ lạ. Có vẻ như mọi thứ gần hơn với mây trời.  Nàng thấy mình như đang chơi vơi. Nhất là mỗi khi nhìn xuống phía dưới. Cảm giác lâng lâng lạ lắm như thể nàng thấy mình đang bay. Mà có lẽ thế. 

Nàng thích cảm giác nhìn Thịnh ngồi yên lặng ở chiếc bàn vuông giữa căn phòng ăn rộng thênh thang, tiếng nhạc dìu dặt. Anh chăm sóc cho nàng từng chút. Em uống chút nước lọc rồi mình ăn sáng nhé. Sáng nay tình yêu của anh đẹp quá. Thịnh hôn nhẹ lên tóc nàng. Rất lịch thiệp. Nàng run run đan tay vào nhau khi thoáng thấy con bé phục vụ đỏ mặt quay đi nơi khác. 

Nàng nghĩ mình không còn yêu ai nữa ngoài Thịnh. 

Lúc trưa. Khi gọi điện cho Thịnh, tim nàng muốn vỡ tung khi anh bảo đang ở phòng chờ của sân bay. Anh về Hà Nội em ạ. Ba giờ rưỡi chiều nay anh có một cuộc họp. 

Nàng quay quắt và bật khóc. Thịnh vào Ban Mê công tác, ngoại trừ những lúc đi họp hành, gặp gỡ đối tác, anh quấn lấy nàng. Những lúc bên Thịnh, nàng thấy rạo rực, hối hả quá đỗi. 

Ừ thì bên anh nàng quên bẵng mọi thứ. 

Quên rằng nàng có chồng cặm cụi đàn suốt ngày. Bọn trẻ con lúc nào cũng ôm riết lấy ti vi và chỉ ngước lên gọi mẹ lúc chúng cần ăn một thứ gì đó. 

Những khi Thịnh rời Ban Mê, nàng thấy trống rỗng đến phát điên. Mỗi khi trở về nhà, đối điện với chồng, nàng bỗng thấy gã chồng của mình sao chán chường quá, già nua và cũ kỹ như cái phản gỗ nứt nẻ.

Nàng vẫn trẻ còn gì... 

2.    Câu chuyện của nàng với người đàn ông thứ nhất.

Đôi khi, thức dậy vào buổi sáng. Khi tiếng pianô réo rắt. Nhìn chồng đang say sưa đánh đàn chỉ làm lòng nàng ngổn ngang. 

Mười tám năm trước. Cũng đứng ở vị trí này, nàng nép mình sau cánh cửa lớn và muốn bay lên theo những nốt nhạc trầm bổng. Anh không hình dung nàng đang đứng phía sau, mê muội. Nàng nghĩ mình không thể không yêu chàng.

Nàng lấy chồng năm 18 tuổi. Mẹ khóc vật vã trước ngày cưới. Trong khi các chị xúng xính chọn váy xống, nàng vẫn còn ngồi miết lấy bàn tay mẹ.

- Con sẽ hạnh phúc mà mẹ vì con yêu anh ấy.

Minh họa: Trà My
Minh họa: Trà My

- Yêu gì con ơi. Sao lại lấy đứa hơn mình cả hai mươi tuổi thế này. Khi mày chưa kịp thành phụ nữ thì chồng mày đã già rồi.

Nàng im lặng. Và nhìn qua cửa sổ. Lúc ấy không nghĩ đến điều mẹ vật vã khóc, đơn giản nàng chỉ muốn đặt chân vào ngôi nhà có hàng rào sơn trắng đầy dây hồng leo như cổ tích. Mỗi buổi chiều anh đưa nàng đi dạo phố trên chiếc xe Dream êm ru. Rồi đêm về anh sẽ đàn lúc nàng đang đan len.

Chồng rất ngoan, yêu nàng một cách tôn kính. Ngày nào cũng mang tiền về. Với nàng chỉ vậy là đủ.

Mỗi khi nhận tiền từ chồng, nàng ban cho chàng một nụ cười tươi rói. Ấy là lúc nàng nghĩ về các cô bạn của mình, những người lúc nào cũng loay hoay với việc sáng nay đi chợ thịt lên giá, rau lên giá, cà chua hôm qua mười tám ngàn hôm nay sao những hai mươi lăm ngàn một ký, rồi thì luôn đắn đo cả buổi mà không dám quyết định mua cái váy treo trong cửa hiệu sáng loáng. Họ lúc nào cũng luôn ao uớc có người chồng mang tiền về mỗi ngày như nàng.

 Duy chỉ có một điều phiền lòng rằng anh không bao giờ đưa nàng đi chơi vào những ngày nghỉ. Lúc đó anh phải đánh đàn phục vụ cho phòng trà, khách sạn. Khi ấy, nàng đưa con đi mua sắm, đi cà phê với bạn. Nhưng lúc nào cũng thấy lẻ loi, vì ngồi đối diện với lũ bạn đang gào thét những ông chồng trông ngó con để các bà vợ buôn chuyện, tí tách hạt dưa... Ngoại trừ điều đó, nàng hài lòng về chồng.

3.    Tâm sự của người đàn ông thứ nhất…

Không chỉ hôm nay là buồn.

Bao giờ vào buổi chiều chàng cũng thấy trong lòng chênh vênh kiểu gì rất lạ. Có lẽ đứng ở ban công nhìn về phía chân trời, nơi thung lũng không bị vướng víu bởi những tòa nhà cao tầng như lúc này chàng mới thấy thật sự dễ chịu.

Bây giờ nàng rất hay cáu giận. Những lúc ấy, khuôn mặt của nàng đỏ ửng và nhăn nhó một cách khó coi. Nhớ lại ngày nào xa lắc, khuôn mặt của nàng chưa từng sở hữu nếp nhăn nào phiền muộn như thế.

Có lẽ vì lý do càng ngày số lần đưa tiền của chàng trao tận tay nàng càng ít dần. Chàng bỗng dưng rất ngại nhìn vào mắt nàng từ lúc nào không biết nữa. Nàng quên mất rằng phòng trà bây giờ không nhiều khách lớn tuổi. Người thích dòng nhạc xưa cũng ít hơn. Sinh viên trường nhạc nhiều không đếm xuể. Bọn trai trẻ sẵn sàng nhận đánh nhạc cho phòng trà với giá rẻ bèo, đôi khi không công.

Chàng thường xuyên rảnh rỗi.

Rồi thì chàng chọn một thú vui là chăm cây cảnh. Chàng làm việc ấy một cách tỉ mỉ, cần mẫn đến lạ lùng. Nhưng vợ chàng thì ghét cay ghét đắng điều ấy, nhất là khi hôm nào đó, bạn nàng đến nhà, nhìn thấy chồng nàng, quần xắn quá gối, áo sơ mi cũ tay dài lượt thượt, thoắt ẩn thoắt hiện giữa đám cây trong góc vườn thì vòng tay lễ phép chào bác. Vợ chàng bảo ngợp thở cái hình ảnh bác làm vườn của chồng, ngợp thở khi thấy chàng cặm cụi đeo kính. Bắt sâu. Tỉa cành. Mỉm cười và thầm thì một mình giữa vườn cây xanh mướt.

Đôi khi chàng quên mất mình đứng ở sân thượng hơn ba tiếng đồng hồ. Chỉ khi vợ chàng mặt đỏ bừng giận dữ vì đến giờ đón con mà chàng còn lơ lửng trên mây.

Lâu lắm rồi chàng không nói chuyện nhiều với ai quá bốn câu.

Vợ chàng không có thời gian. Nếu có nói chuyện, cô ấy sẽ hỏi. Đón con chưa? Nấu cơm chưa? Đi đâu mà điện thoại không thấy nghe máy? Người ta đến thu tiền điện, tiền ga, tiền điện thoại chưa?

Chàng lắng nghe. Trả lời. Có. Chưa. Chưa thấy. Ừ nhỉ.

Rồi lâu quá chàng bỗng nhận ra vợ càng ngày càng hay phiền lòng. Càng hay cấm cảu. Nhất là cô ấy quên mất chồng hơn những hai mươi tuổi, cô ấy thường nói trống không.

Rồi lâu quá chàng sực nhớ. Việc đi về của vợ không theo một trật tự giờ giấc nào. Cô ấy có chìa khoá riêng nên không cần chàng phải xuống mở cổng mỗi khi đi về.

Chàng cũng sực nhớ mình càng ngày càng ít nói.

Phím đàn bám đầy bụi. Vì chàng không biết mình sẽ đàn cho ai nghe.

4. Sự giận dỗi về tất cả mọi thứ của nàng

Những buổi chiều của nàng dài một cách kỳ lạ. Ngồi thừ trước máy tính. Ôm điện thoại nhắn tin một cách miệt mài.

Dạo này Thịnh bận rộn. Đến mức anh không có thời gian nhắn tin hay gọi điện thoại cho nàng. Nếu có trả lời, anh sẽ nói vội vàng rồi cúp máy. Anh bảo nhà đang có việc, vợ anh phải nhập viện vì suy tim.

Nàng giận Thịnh.

Anh đã phàn nàn với nàng hàng trăm lần về bà vợ già có nhiều nếp nhăn của mình. Anh bảo chỉ ước gì mỗi đêm được gối đầu lên đùi nàng,  nàng sẽ đan len còn anh đọc sách. Những đứa con của nàng và Thịnh sẽ học bài trong căn phòng nhỏ kế bên, chúng chơi đùa rồi đi ngủ một cách tự giác.

Từ khi yêu Thịnh, nàng nhận ra mình không hề yêu âm nhạc. Chỉ cần Thịnh. Anh ấy không biết đàn. Nhưng đối với nàng vậy là quá đủ. Thịnh trẻ trung. Thịnh biết kiếm tiền. Nàng chỉ cần một người đàn ông giống anh.

Nhưng bây giờ Thịnh cuống quít ở đâu đó trong căn phòng hôi um mùi thuốc khử trùng, lằng nhằng dây nhợ của bệnh viện. Hễ nhắm mắt lại, nàng lại mường tượng ra cảnh Thịnh tất tả xách cặp lồng mang cơm cháo cho vợ. Đầu bù xù, nằm vạ vật ở hành lang lúc đêm xuống. Thịnh sẽ gầy rộc, sẽ còn trơ mỗi hai mắt. Chỉ nghĩ đến thế, lòng nàng đã nhói lên từng đợt.

 Nàng nhắn tin bảo mai em ra Hà Nội. Em có chuyến đi công tác nên sẵn ghé thăm anh.

 Chỉ trong tích tắc. Thịnh gọi vào điện thoại của nàng. Giọng anh lạc đi. Em muốn gì. Em làm văn thư thì làm gì có cái loại hình công tác nào dành cho em. Em muốn đến phá gia đình của anh chứ gì.

Thịnh cứ gào lên. Nàng bật khóc tức tưởi. Giọng anh đanh đanh. Thịnh cấm nàng gọi cho anh trước khi anh liên lạc. Thịnh bảo nàng hãy biết suy nghĩ.

Suy nghĩ về điều gì. Về việc nàng tin vào những lời hứa dịu dàng trên môi anh hôm nào đó trên tầng 16 của tòa nhà sau đêm vần vũ chăng. Về việc nàng ngoan như chú mèo ướt chờ anh hong khô lông bằng máy sấy hay phơi trên bệ cửa hay về tương lai của hai đứa...

Ba ngày rồi. Nàng không thể đi làm. Cũng không thể gượng dậy để đi lại trong nhà. Người đàn bà có thân hình chữ S đang dán mình xuống đệm, mỏng dính, thảm hại đã nằm lả trên giường. Miệng đắng ngắt. Đầu đau như búa bổ. Nhưng tất cả những điều ấy không thấm thía gì với vết thương trong lòng nàng, mỗi phút nó lại toét thêm một chút, tứa thêm một chút. Nhói  buốt.

Điện thoại không tắt nguồn nhưng không có tín hiệu của tin nhắn được gửi đến. Thịnh có biết nàng ốm không. Có chứ. Nàng đã nhắn cho anh hàng mấy chục tin về việc mình nằm lả trên giường, không thể nuốt nổi thứ gì dù là miếng cháo. Nhưng anh không trả lời. Thịnh đang nghĩ nàng làm mình làm mẩy. Mà cũng có khi Thịnh đang bận rộn chăm sóc bà vợ già của mình. Chao ôi !!!

5. Khi nào người ta sẽ hết yêu

Chàng mang cho nàng tô cháo. Nóng, hơi nồng mùi hành, mùi lá tía tô. Chàng đỡ lưng nàng dậy, bảo ăn cháo rồi còn uống thuốc. Chồng đinh ninh rằng nàng bị cảm. Cảm nắng. Cảm lạnh. Hay thậm chí là thương hàn không chừng. Bọn trẻ con chạy tung lên giường, đứa sờ lên trán nàng, đứa bóp chân nàng. Chúng ríu ran vừa hỏi han vừa kể chuyện. Ầm ĩ náo loạn. Nhưng kỳ lạ thay nàng không thấy bực bội. Một cảm giác dịu nhẹ len sâu vào tâm hồn nàng. Nó xóa bung mọi vết thương đâu đó trong trái tim rớm máu vốn ngột ngạt của nàng.

Nàng vốn ghét ăn cháo. Nhất là chúng được rắc hành ngò hay tiêu ớt. Mọi khi nàng sẽ đổ ụp tô cháo rồi quát lên sao lại không nhớ việc vợ mình không thể ăn cay ăn nóng, thế nhưng bây giờ nàng lại ngoan ngoãn nuốt từng muỗng, nàng hít hà một cách thích thú trong sự hớn hở của lũ trẻ con.

6. Buổi sáng. Mọi thứ đều tinh khôi như nắng sớm

Rồi thì nàng cũng khỏi ốm.

Sau ba ngày nằm lịm trên giường.

Sáng nay nàng tỉnh dậy rất sớm. Có lẽ vì tiếng đàn réo rắt từ phòng khách vọng vào. Bản nhạc “A town with an ocean view” mà ngày nào chồng cũng đàn vì nàng thích bỗng dưng sáng nay nhẹ bẫng. Cảm giác này lâu lắm rồi nàng mới có được, nghe tiếng đàn của chồng mà không thấy nặng trĩu lồng ngực, ngột ngạt như mới hôm nào đó.

Nàng mặc áo khoác, nhón chân ra vườn một cách thật nhẹ nhàng. Nhẹ đến mức chồng không biết nàng đang lướt qua sau lưng.

Từ ngoài vườn, tiếng đàn của chồng vẫn nghe văng vẳng. Thốt nhiên nàng thấy bâng khuâng. Không còn sự phiền muộn hay nặng trĩu như mới hôm qua hôm kia nữa. Những vết nứt nào đó trong tim nàng đã lành, hình như chúng đã lấp cả sự đau đớn về Thịnh.

Buổi sáng nên trời lạnh.

Nhưng cũng là lúc dễ nhìn thấy chồi non vừa bung đêm qua ở nách cành cằn cỗi. Khi len giữa đám cây cảnh uốn đủ mọi tư thế, nàng đã bắt gặp điều đó. Chắc có lẽ chúng mới nảy mầm lúc tinh mơ như sáng nay. Mọi thứ bật long lanh khi ánh nắng đầu tiên của buổi sớm vừa kịp rọi đến.

Mùa đông chưa kết thúc thì xuân đâu đó chớm chạm cửa còn gì.

Rồi thì mầm non sẽ nảy cây. Rồi thì sẽ xanh um.

Ừ nhỉ. Đâu cứ phải lên đến tầng 16 mới thấy nắng sớm lấp lánh…

                     Tháng 12-2016

Truyện ngắn của Niê Thanh Mai


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Cha con
08:47, 07/01/2017
Ba người đều khóc
10:22, 26/10/2016
Đằng sau bài giảng
19:47, 27/09/2016
Láng giềng gần
08:13, 21/08/2016
Còn lại yêu thương
07:10, 23/07/2016