Sau mưa lấp lánh (kỳ 1)
Mới hôm nào đó Quỳnh cũng chờ mùa gió để lắng nghe trong gió thoang thoảng mùi hương hoa cà phê, đất đỏ hanh hanh giữa chang chang nắng.
Con gái Tây nguyên đứa nào cũng yêu mùi hương. Cũng chờ cơn gió mạnh mẽ cuốn tung mọi thứ lên không trung. Đi đâu cũng không thể quên được những điều bình dị tưởng như không ấy.
Lin gọi điện. Duyn nhắn tin. An hẹn hò đi cà phê lúc 10 giờ tối. Đứa nào cũng hớn hở rủ Quỳnh thứ sáu tuần tới về thăm trường nội trú. Đông cũng thế. Bâng khuâng bảo dịp kỷ niệm 35 năm thành lập chắc bạn bè về đông lắm. Tụi nó bây giờ chắc thay đổi nhiều. Có đứa chắc nhận không ra.
Quỳnh ngần ngừ. Câu chuyện xôn xao ngắt quãng.
Đông bảo Quỳnh không về thì Đông cũng về một mình. Mười năm rồi còn gì. Biết khi nào có dịp hội ngộ cùng nhau. Không gặp được bạn bè cũ thì sau này có lẽ tiếc lắm.
Chưa bao giờ Đông trách cứ. Lúc nào Đông cũng nhường Quỳnh. Lúc nào cũng bảo “thì tùy Quỳnh”. Vậy mà đêm đó Đông tắt luôn nguồn điện thoại sau cuộc nói chuyện về thăm trường.
Từ bao giờ Quỳnh không còn cảm giác da diết nhớ Buôn Ma Thuột nữa.
Những bận rộn của thị thành làm Quỳnh quên nhiều thứ.
Lâu lắm rồi. Cũng không nghĩ cho mình nữa.
Vậy mà bây giờ Quỳnh lại ngồi cạnh Đông trên chuyến xe về Buôn Ma Thuột. Sau lưng ghế của An, Duyn. Hai đứa ầm ĩ suốt từ lúc lên xe, đến khi về đến địa phận Đắk Lắk thì ngủ thiếp đi vì mệt. Khác với tụi nó, Quỳnh im lặng suốt quãng đường. Miên man nghĩ ngợi. Và mơ màng nhìn mông lung ra cửa kính. Lúc vừa nhìn thấy cột mốc địa phận Đắk Lắk thì trời đã sẩm tối. Cô mở cửa kính, hít vội vàng khí trời se se lạnh, xòe bàn tay cho gió mân mê. Thấy xốn xang quá đỗi.
Mới hồi nào đó, bây giờ đã tròn mười năm ra trường. Sao ký ức vẫn như buổi ban đầu.
...
1. Những sớm mai của ngày. Những sớm mai trong trẻo của người đang bắt đầu lớn đều thú vị và trong trẻo như nhau
Quỳnh thích buổi sáng!
Không gian yên ắng đến lạ lùng. Chuông đồng hồ trên đầu giường đổ từng tiếng réo rắt. Ầm ĩ thế mà cả phòng chẳng đứa nào chịu vùng dậy, cứ thế quấn mền tận cổ tận hưởng sự khoan khoái tuyệt vời ấm áp ít ỏi còn sót lại của đêm.
Nhưng cái yên ắng ấy chỉ đến 5 giờ 29 phút mỗi ngày. Khi kim đồng hồ vừa nhích sang 5 giờ 30 thì không gian cả ký túc xá vỡ òa bởi tiếng nhạc náo động gọi tập thể dục buổi sáng. Vài đứa bật dậy, những đứa khác kéo mền trùm kín đầu, miệng rên ư ử.
Quỳnh với tay bật công tắc điện, ánh sáng tràn khắp phòng:
- Nhanh lên nhà mình ơi, cờ đỏ đến kìa.
Nghe cờ đỏ đến, đứa nào cũng vội vàng tung chăn nhảy tót xuống đất. Xỏ tay vào áo lạnh chạy vội vàng ra sân. Cờ đỏ đang săm soi sĩ số. Mặt đứa nào cũng có vẻ hình sự lăm le trừ điểm. Ra muộn. Trừ điểm. Uể oải. Trừ điểm. Vừa tập thể dục vừa nói chuyện. Không nghiêm túc. Trừ điểm. Vì vậy mà thoáng thấy bóng cờ đỏ, đứa nào cũng vung tay vung chân ra chiều hớn hở, nhiệt tình lắm. Nhưng trong bụng thì ghét ơi là ghét.
“Một hai, một hai, hít thở, hít thở”.
“Giá mà đừng tập thể dục”
“Giá mà sáng ngủ dậy điện bị cúp thì hay biết mấy.”
Chao ôi, bao nhiêu cái giá mà. Nhưng có được như ý mình muốn đâu.
...
Nhanh thật, mới hôm nào bỡ ngỡ, nép mãi sau lưng của mí, ôm khư khư túi xách khi bước vào phòng. Cô quản sinh chỉ cho Quỳnh chiếc giường tầng gần cửa sổ. Hơi sợ vì Quỳnh không hay leo trèo. Nhưng khi lên đó, nhìn ra cửa sổ cũng là lúc Quỳnh nhìn thấy ngọn cây móng bò hoa nở tím ngắt. Thì ra không gian lãng mạn hơn Quỳnh vẫn tưởng.
Buổi tối đầu tiên đến trường không giống như mong đợi. Lúc chiều khi tiễn mí về, Quỳnh tỉnh khô trong khi mí rưng rưng nước mắt. Mí dặn dò, dặn đủ chuyện. Quỳnh chỉ biết gật lia lịa. Và lòng hơi nao nao. Lúc ấy sao Quỳnh thấy mình dũng cảm. Chẳng bù cho mấy đứa cùng phòng, khóc thút tha thút thít lúc người nhà vừa quay lưng. Vậy mà lúc ăn cơm chiều xong, trở về phòng, mỗi đứa thu lu một góc. Tự dưng có tiếng thút thít. Rồi hai tiếng. Rồi thoắt cái cả phòng òa lên khóc tức tưởi. Đứa nào cũng nhớ nhà. Quỳnh cũng vậy. Chao ôi là nhớ mí, nhớ a duôn, nhớ chị hai, nhớ cu Phu quá chừng. Đến mức như nghe rõ mồn một bên tai cả tiếng lách cách dệt cửi của a duôn, tiếng chó sủa dưới gầm sàn.
Phòng tám đứa là tám dân tộc khác nhau. Đứa dân tộc Êđê, M’nông, Thái, Tày, Mường... Mỗi đứa mỗi tính nết. Chẳng thế mà có mỗi việc tắt đèn hay để đèn lúc ngủ cũng xảy ra một trận khẩu chiến. Mọi cuộc cãi nhau về cái đèn kết thúc khi ban quản lý ký túc xá bắt buộc phải tắt đèn trước 11 giờ đêm. Và bắt đầu những cuộc căng thẳng khác khi có đứa nhất quyết không chịu lau nhà vì từ bé đến giờ chưa bao giờ biết lau nhà là gì... Đại loại là như thế.
Con gái phòng Quỳnh đứa nào cũng cá tính, cũng bướng bỉnh. Thời gian đầu, không đứa nào chịu nhường đứa nào. Có gì không bằng lòng là nói thẳng. Nhưng không phải ai cũng chịu được điều đó. Vì thế mà khi có đứa giận nhau, phòng như có chiến tranh lạnh.
Chuyện cũng đâu có gì.
Có đứa quen mặc quần short. Ở nhà thì không sao nhưng lúc ở cùng phòng, thản nhiên leo lên giường mình ở tầng trên, chân để trần thẳng đuột đung đưa trước mặt đứa đang ở giường phía dưới. Cãi nhau.
Có đứa hát cả ngày. Hát không thành lời. Ư ử như mèo kêu. Bảo im lặng cho người khác còn học bài nhưng tiếng hát vẫn ư ử. Cũng cãi nhau…
(Xem tiếp trang 8)
Không đứa nào nhún nhường. Đi học, đi ăn thì thôi chứ về đến phòng là mỗi đứa một giường, cặm cặm cụi cụi. Quỳnh ghét thế. Những lúc ấy sao mà trống rỗng. Quỳnh lại viết thư cho chị hai. Một đôi lá đẫm ướt vì nước mắt.
Lúc ấy chỉ ước gì được ở nhà, vùi vào lòng mí kể hết mọi bức bối trong lòng.
Lúc ấy chỉ ước chạy một mạch lên đồi, lọt thỏm giữa bạt ngàn cỏ lau bông tím, để hét thật to cho thỏa bao bức bối như ngày nào ở nhà Quỳnh vẫn làm.
Thì ra ở nội trú cũng không phải việc đơn giản. Ở nhà đứa nào cũng được chiều. Không ba mẹ thì anh chị. Đến khi vào ở nội trú, trong căn phòng nhỏ xíu có những mười vũ trụ thì chẳng đứa nào chiều đứa nào, cũng chẳng có người lớn đứng ra phân xử những chuyện cỏn con.
Nhưng sau hai tháng thì con gái phòng 29 của Quỳnh thân nhau.
Không phải tự nhiên. Cô giáo chủ nhiệm gặp riêng từng đứa. Trò chuyện, tâm sự. Cô quản sinh mỗi ngày đều ghé qua phòng. Hỏi han và quan sát xem cách mấy đứa con gái nhìn nhau, nói chuyện với nhau thế nào. Phân công những đứa không mấy thân thiện với nhau làm chung việc gì đó… và nhiều điều nữa, khoảng cách vô hình nào đó ngày một mỏng tang rồi biến mất.
Sau những biến cố, tám đứa con gái phòng 29 trở nên hợp nhau lạ kỳ. Lúc nào cũng ríu ran như chim. Đủ thứ chuyện để kể. Rồi cặm cụi giúp nhau giải bài toán khó, ầm ĩ chuyện quần quần áo áo, anh chàng khác lớp ga-lăng xách hộ xô nước lúc lên cầu thang, chị lớp trên có đôi mắt đẹp nhưng hay chớp quá nên nhìn không tự nhiên…
Phòng gần cả chục đứa nên không lúc nào không có sự cố. Đứa trực phòng quên khóa vòi nước để tràn lênh láng ra nhà. Nghe tiếng kẻng báo giờ cơm là kéo nhau xuống nhà ăn, quên cả khóa cửa phòng, điện vẫn sáng choang, quạt vẫn quay vù vù. Hàng trăm cái vô tình quên ấy làm lớp bị trừ điểm thi đua. Giờ chào cờ, nghe bí thư đoàn trường thống kê các lỗi vi phạm, đọc đến đâu cũng nghe tên lớp mình, không đứa nào dám ngẩng lên nhìn xung quanh vì xấu hổ.
Thì ra học nội trú thú vị quá chừng.
(Còn nữa)
Truyện dài của Niê Thanh Mai
Ý kiến bạn đọc