Multimedia Đọc Báo in

Sau mưa lấp lánh (Kỳ 2)

09:04, 15/12/2019

[links(left)]

Xe vào địa phận thành phố. Trời bắt đầu sẩm tối.

 Ánh đèn ô tô từ phía đối diện pha lại lấp loáng. Gió đột ngột thốc vào trong xe. Đông cởi áo khoác đưa cho Quỳnh: 

- Quỳnh mặc thêm áo vào, không thì chưa về đến nhà thì lăn ra ốm bây giờ.

Lúc nào Đông cũng vậy, lời nói bâng quơ, khô khan. Chỉ ánh nhìn là trìu mến lấp loáng như sớm mai. Đông chăm sóc Quỳnh từ những điều nhỏ nhặt. Có hôm sáng sớm trời trở lạnh, Đông nhắn tin dặn nhớ mang theo áo khoác, rồi Quỳnh ơi nhớ mang áo mưa lúc này thời tiết hay nũng nịu sụt sùi. Thậm chí khi Quỳnh loay hoay tìm thun buộc tóc khi trời trở nóng thì Đông đã chìa sẵn trước mặt.

Hồi Quỳnh vừa xuống Sài Gòn.

Dung đón Quỳnh ở bến xe, hai đứa hẹn ở chung phòng trọ. Phòng cuối cùng của dãy trọ trong con hẻm vòng vèo, nhỏ xíu. Nghe tin Quỳnh xuống, Đông chở An, Phong chở Lin đến chỗ trọ của tụi Quỳnh bằng hai chiếc xe đạp cọc cạch, ồn ào không cần chuông. Phong vội vàng chào Quỳnh rồi biến mất sau khúc quanh. Nghe đâu hắn nhận dạy đàn ghi ta cho hai cô gái cấp ba ở tận quận 8.

Mặc cho mấy đứa con gái cùng lớp tranh nhau tám chuyện, Đông lẳng lặng mắc cái bóng đèn ở đằng trước phòng. Lúc bật lên sáng khắp một vùng. Đóng lại cái chốt cửa lỏng lẻo, mắc đám dây điện tòng teng gần công tắc. Mấy đứa con gái trêu ầm ĩ làm mặt Đông thoắt đỏ ửng.

Cuối tuần hôm nào đó, Đông đến chở Quỳnh sang nhà mấy đứa cùng trường. Tụi nó ở cách nhau xa lắc. Nhưng Đông biết nhiều chỗ. Cựu học sinh trường mình học ở Sài Gòn nhiều lắm, gặp nhau hay lắm Quỳnh à. Có gì còn giúp đỡ nhau. Sài Gòn phồn hoa mà cũng nhiều cạm bẫy.

Giọng Đông thoảng phía trước, tiếng được tiếng mất.

Cuối tuần, Đông chở Phong đến phòng Quỳnh và lúc nào cũng chỉ ngồi im lặng để mặc cho cậu bạn thao thao chuyện này chuyện nọ. Những hoa chân múa tay ồn ào của Phong làm Dung thấy dễ chịu. Mỗi khi tiễn hai người về, bao giờ Dung cũng tủm tỉm ý nhị Quỳnh à, mình chấm Phong rồi đó nghen. Nhưng Phong hình như không dành cho mỗi mình mình phải không?

Giá mà có thể trả lời Dung. Quỳnh không rành tâm lý của mấy đứa con trai. Mà cũng có thể vì Quỳnh ám ảnh lời của mí. Con gái có thân phải biết giữ. Đường xa.

...

***

Bọn con gái lớp Quỳnh ghét làm vệ sinh nội vụ. Mới tờ mờ sáng mà đã phải ôm lấy chổi để quét quét tước tước. Nhất là khi trời vào mùa đông, lá bàng rụng kín sân, lá khô ran, đạp lên nghe lạo xạo vui tai nhưng lá lại vỡ vụn ra, quét mãi không hết. Quét bên này lại bị gió xô túa sang bên kia.

Nhưng Quỳnh lại khác. Thích nhất được quét tước lúc sớm mai. Lúc nào cũng vậy, Quỳnh dậy sớm nhất phòng, gọi mấy đứa dậy đi tập thể dục, sau đó vác chổi đi quét sân. Mấy đứa trong lớp bảo Quỳnh không giống ai. Vì sao ư? Vì thích dậy sớm làm toàn những việc linh tinh trong khi người ta chỉ mong ngủ nướng thêm chút nào hay chút ấy. Có lẽ do thói quen từ hồi còn ở nhà, dậy sớm đi lấy nước với chị về nấu nước chè xanh cho a duôn. Lúc trở về nhà, chưa leo lên cầu thang đã nghe mùi thơm gạo nếp mới thoảng trong gió.

H’Duyn không hay lơ đãng giống Quỳnh, cô nàng cặm cụi vừa quét lá, miệng vừa lẩm nhẩm ôn lại bài. Hình như chưa bao giờ Quỳnh thấy Duyn bỏ phí một giây phút nào, chỉ cần mở mắt dậy là Duyn đã chộp ngay cuốn vở trên đầu giường, cắm cúi say mê. Chưa buổi văn nghệ nào của trường tổ chức mà Duyn chịu đi xem.

H’Duyn đã quét xong lá bàng khô, dồn lại thành đống cho mấy đứa khác đến mang đổ vào thùng. Duyn giục:

- Xong rồi, về thôi.

Quỳnh lắc lắc đầu:

- H’Duyn về trước đi, mình đi bộ vòng quanh sân trường đã. Hít thở một chút không khí ấy mà.

- Thế à. Nhanh lên chứ muộn giờ lên lớp đấy cô nàng mơ mộng à.

H’Duyn cười, vội vàng quay lưng về ký túc. Lần nào cũng vậy, cô phải mang hộ cả chổi của Quỳnh về phòng. 

Quỳnh thích đi dạo sân trường vào sáng sớm, khi các lớp đã vệ sinh nội vụ xong. Sân trường sạch bong, đâu đó có mùi khói của lá rụng còn tươi bị nhóm thành lửa. Tiếng lá khô nổ tí tách. Khói lam bay lơ lửng. Giữa sân trường, hoa vàng hoa tím rụng đầy. Hoa ban tím. Bọ cạp nước trồng sát nhau, chắc đêm qua gió mạnh nên cuốn hoa bứt khỏi cành. Có lẽ hoa vừa rụng nên còn tươi và se sẽ thơm. Sớm mai cái gì cũng tinh khôi. Và trong trẻo đến lạ lùng. Vì thế mà đâu có mỗi mình Quỳnh, cả mấy đứa lớp khác cũng thơ thẩn ở ghế đá nhìn ngắm mọi thứ.

Quỳnh thích ngồi dưới gốc cây để tận hưởng cảm giác ấy nhưng ngồi đây thì muộn giờ học mất. Chỉ vừa kịp nhìn đồng hồ là đã co chân chạy vội vàng về ký túc. Và lần nào cũng vậy. H’Duyn đón Quỳnh bằng vẻ mặt càu nhàu. Nói rồi mà, sáng nào cũng thơ thẩn đến muộn cả giờ. Quỳnh cười cười. Hôm nào phải rủ H’Duyn bứt ra khỏi những băn khoăn của sách vở để lang thang như Quỳnh một hôm.

(Còn nữa)

 Truyện dài của Niê Thanh Mai

 


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Cung bậc tình yêu
10:29, 26/03/2019
Cơn gió mùa xuân
16:15, 15/02/2018
Những người bạn
15:14, 28/05/2017
Không tình yêu
15:28, 26/04/2017
Thương lắm xích lô
11:30, 03/03/2017
(E-magazine) Kiến tạo kinh tế nông nghiệp, nông thôn
Đắk Lắk không chỉ nằm trong khu vực có hệ sinh thái tự nhiên phong phú, đa dạng phù hợp cho phát triển nông nghiệp, mà còn là địa phương có đến 49/53 dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Đây là lợi thế cạnh tranh rất lớn cho tỉnh trong xây dựng và phát triển Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tạo dựng nền nông nghiệp giàu bản sắc, kiến tạo kinh tế vùng nông thôn vững mạnh, tạo cú hích nâng tầm giá trị cho nông sản địa phương vươn ra thị trường trong và ngoài nước.